Chia Tay Anh, Tôi Tự Xây Cơ Nghiệp
Chương 4 / 11
Chương 7: Về Thanh Nguyên
"Xuống đây!" Hạ Vy đứng chờ ngay cửa bến xe, vẫy tay to, giọng oang oang giữa đám đông hành khách. "Tao tưởng mày đổi ý giữa đường chứ."
"Đổi ý làm gì, tao xuống hẳn rồi." Tôi kéo va li lại gần, ôm nó một cái thật chặt.
Huyện Thanh Nguyên nhỏ hơn tôi tưởng, đường phố hai làn xe, quán xá san sát, không khí khác hẳn nhịp sống vội vã của Giang Thành. Hạ Vy chở tôi thẳng tới một mặt bằng cũ ba mươi mét vuông, sát ngay bến xe cũ của huyện — trước đây là tiệm sửa xe đạp, bỏ trống mấy tháng nay.
"Giá thuê rẻ vì chủ nhà muốn có người coi giúp cả khu này." Hạ Vy đẩy cửa cuốn lên, bụi bay mù mịt. "Mày tính làm gì ở đây?"
"Giao hàng." Tôi bước vào trong, nhìn quanh không gian trống trải. "Tao cần vay mày hai mươi nghìn tệ."
"Vay thì vay, nhưng tính lãi đàng hoàng nhé." Hạ Vy khoanh tay. "Bạn bè gì cũng phải sòng phẳng, không tao khó ăn khó nói với mày về sau."
"Đúng ý tao luôn." Tôi gật đầu ngay, không chút do dự. "Ghi hợp đồng cho rõ ràng, lãi suất theo ngân hàng huyện, trả trong sáu tháng."
Hạ Vy nhìn tôi một lúc, rồi cười phá lên. "Ba năm không gặp, mày đổi khác thật rồi đấy."
"Khác gì?" Tôi hỏi, vừa quét dọn lớp bụi trên quầy cũ.
"Hồi xưa mày làm gì cũng hỏi ý người khác trước." Hạ Vy ngồi bệt xuống nền gạch, nhìn tôi. "Giờ mày quyết cái gì cũng nhanh như dao chém."
"Chắc vì không còn ai để hỏi nữa." Tôi đáp, không buồn không vui, chỉ là một sự thật.
Đêm đó, tôi ngủ lại nhà Hạ Vy một đêm, hai đứa nằm chung giường như hồi sinh viên, nói chuyện tới gần sáng. Hạ Vy kể sơ về nghề vận tải cô đang làm, về những mối quan hệ với các bưu cục, các chủ hàng trong huyện — những thông tin quý giá tôi ghi nhớ kỹ để dùng sau này.
Tôi dùng số tiền vay được mua một chiếc xe tải nhẹ đã qua sử dụng, giá tám nghìn tệ, thùng xe hơi cũ nhưng máy còn chạy tốt theo lời người bán đảm bảo. Tôi lái thử một vòng quanh bãi đất trống sau tiệm, tay vẫn còn nhớ những buổi tập lái ngoại thành cách đây hơn một năm.
Ba ngày sau, tôi đã lái quen thông thạo đường huyện, không còn phải nhờ Hạ Vy ngồi cạnh chỉ dẫn nữa.
"Mày học lái từ bao giờ vậy?" Hạ Vy hỏi, ngồi ghế phụ nhìn tôi đánh lái qua khúc cua hẹp.
"Học lâu rồi," tôi đáp, mắt vẫn nhìn đường. "Hồi đó nghĩ chỉ là phòng khi cần thôi."
Tôi tự tay sơn lại dãy giá kệ cũ trong tiệm, cạo hết lớp sơn bong tróc, sơn lại màu trắng sạch sẽ. Tôi đặt làm một tấm bảng hiệu đơn giản, nền đỏ chữ trắng, ghi tên tôi tự nghĩ ra suốt đêm trước đó: Thanh Nguyên Tốc Đạt.
Treo bảng lên xong, tôi đứng lùi lại nhìn, thấy nó nhỏ bé giữa dãy phố cũ kỹ, nhưng là thứ đầu tiên trong đời tôi tự tay dựng lên từ số không, không nhờ vả ai, không cần xin phép ai.
Tôi chụp một tấm ảnh tấm bảng đó, không gửi cho ai, chỉ lưu lại trong máy. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi có một thứ mang tên mình mà không cần ai gật đầu đồng ý trước.
Buổi sáng hôm sau, tôi tìm tới bưu cục địa phương, nơi tập kết hàng hóa lớn nhất huyện. Người quản lý, anh Mạnh, ngồi sau bàn giấy chất đầy hóa đơn, nhìn tôi từ đầu tới chân khi tôi bước vào giới thiệu mình.
"Cô mới mở dịch vụ giao hàng à?" Anh Mạnh gãi cằm, giọng không mấy mặn mà. "Huyện này có ba chỗ giao hàng rồi, cô chen vào khó lắm."
"Em không xin anh ưu ái gì cả." Tôi đứng thẳng, nhìn thẳng vào anh. "Cho em thử một tuần, một tuyến nhỏ nhất anh đang thừa cũng được. Nếu giao không tốt, không cần anh mở lời, em tự rút, không làm phiền anh thêm lần nào nữa."
Anh Mạnh nhìn tôi một lúc lâu, rồi gật đầu, đẩy sang một tập phiếu giao hàng mỏng.
"Được. Một tuần. Tuyến ngoại ô, hàng cồng kềnh, ít người nhận làm."
Tôi cầm tập phiếu, cảm giác nặng tay hơn hẳn trọng lượng thật của nó.
Chương 8: Bốn Giờ Rưỡi Sáng
Chuông báo thức reo lúc bốn giờ rưỡi sáng, tôi bật dậy ngay, không cho phép mình nằm thêm một phút. Trời còn tối đen, tôi đạp xe ra bưu cục lấy hàng, xếp từng kiện lên thùng xe tải, tay lạnh cóng vì sương sớm.
Tuyến đầu tiên anh Mạnh giao cho tôi toàn hàng cồng kềnh — bàn ghế nhựa, thùng nước đóng chai, đồ điện gia dụng nặng — loại hàng các đơn vị giao hàng khác né vì tốn công mà tiền công không cao hơn là bao.
Tôi khuân từng thùng lên vai, chân đi từng bậc cầu thang không thang máy của những khu tập thể cũ, có hôm giao xong chuyến cuối đã hơn chín giờ tối, bụng đói cồn cào vì quên cả ăn trưa.
Tôi không than với ai. Tôi ghi lại từng đơn giao đúng giờ, từng lời phàn nàn nếu có, để tự sửa cho chuyến sau.
Có hôm trời mưa tầm tã, tôi vẫn phải giao đúng giờ một lô hàng thuốc cho một cụ già sống một mình cuối xóm. Cụ mở cửa, thấy tôi ướt sũng, kéo tay tôi vào hiên trú tạm, dúi cho một cốc nước gừng nóng.
"Con làm nghề này cực quá." Cụ nói, giọng thương cảm.
"Cực nhưng là của con, bà ạ." Tôi cười, uống một hơi hết cốc nước, rồi lại xách túi hàng còn lại lên xe, tiếp tục tuyến giao dở dang.
Có hôm khác, tôi giao nhầm địa chỉ vì chữ viết tay trên phiếu quá mờ, phải quay xe lại gần chục cây số để sửa sai, về tới nhà đã gần nửa đêm. Tôi không đổ lỗi cho ai, chỉ tự nhắc mình lần sau phải gọi điện xác nhận trước khi xuất phát.
Tuần thứ ba, tôi tuyển thêm một người phụ giúp — Trịnh Hoa, một phụ nữ trung niên sống gần bến xe, chồng bị tai nạn lao động mất sức khỏe hoàn toàn, một mình nuôi hai đứa con đang tuổi ăn học.
"Chị làm được không?" Tôi hỏi thẳng khi chị tới xin việc, không giấu giếm gì về mức độ vất vả.
"Tôi khuân vác quen rồi, cô đừng lo." Chị Trịnh Hoa xắn tay áo lên, để lộ đôi tay chai sạn còn hơn cả tay tôi lúc đó. "Cô trả công sòng phẳng là tôi làm hết mình."
Có chị phụ một tay, tôi bắt đầu nhận thêm được nhiều tuyến hơn. Hai chúng tôi chia nhau ra hai hướng, giao đúng giờ, thái độ niềm nở, nghe máy ngay khi khách gọi hỏi hàng dù là nửa đêm.
Chị Trịnh Hoa ít nói về chuyện nhà, nhưng có lần vừa xếp hàng lên xe vừa kể, chồng chị nằm một chỗ hai năm nay, hai đứa con một đứa cấp hai một đứa cấp ba, tiền học thêm mỗi tháng ngốn gần hết lương công nhân trước đây của chị.
"Từ ngày làm chỗ cô," chị nói, giọng thẳng như mọi khi, "tôi mới thấy có đồng ra đồng vào đàng hoàng."
Tôi không nói gì nhiều, chỉ gật đầu, nhưng câu đó khiến tôi thấy công việc mình đang làm không chỉ là chuyện của riêng mình nữa.
Tháng đầu tiên trôi qua, số đơn hàng dần đều hơn. Sang tháng thứ hai, anh Mạnh chủ động gọi tôi lên bưu cục.
"Cô giao ổn quá," anh nói, đẩy thêm một chồng phiếu giao hàng khác sang phía tôi. "Mấy tuyến trong trung tâm huyện tôi cũng chuyển bớt cho cô luôn. Không phải tôi thương gì đâu, thấy hiệu quả thì chuyển thôi."
"Em hiểu ạ." Tôi nhận chồng phiếu, không giấu được một nụ cười nhẹ. "Cảm ơn anh đã cho em cơ hội đầu tiên."
"Đừng cảm ơn tôi." Anh Mạnh xua tay. "Cảm ơn chính cô đi, tự cô làm ra kết quả đó, tôi chỉ đưa hàng thôi."
Cuối tháng thứ hai, tôi ngồi một mình trong tiệm sau khi chị Trịnh Hoa đã về, đối chiếu sổ sách dưới ánh đèn bàn. Sản lượng giao hàng đã gấp đôi so với tuần đầu tiên tôi bắt đầu.
Tôi nhìn đôi tay mình dưới ánh đèn — lòng bàn tay đã chai lại thành từng mảng cứng, móng tay gãy mất một góc chưa kịp cắt gọn, da rám nắng hơn hẳn màu da tôi từng có ở Giang Thành.
Tôi bật cười một mình, tiếng cười nhỏ, không ai nghe thấy ngoài bốn bức tường của căn tiệm ba mươi mét vuông này.
Đó là lần đầu tiên tôi cười thật, kể từ ngày rời khỏi thành phố lớn.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 5 →