Chia Tay Anh, Tôi Tự Xây Cơ Nghiệp
Chương 3 / 11
Chương 5: Vật Chứng
Tôi tra chìa khóa vào ổ, mở cửa căn hộ Cảnh Hành để lấy lại cuốn tài liệu tôi gửi anh giữ hộ tuần trước. Anh đi làm chưa về, căn hộ trống, chỉ có tiếng máy lạnh chạy đều.
Cuốn tài liệu không nằm trên bàn làm việc như anh nói qua điện thoại. Tôi lục trong ngăn kéo tủ sách, không thấy, chuyển sang khe hở giữa hai tấm đệm sofa phòng khách — chỗ anh hay nhét điều khiển tivi, sạc dự phòng, đủ thứ lặt vặt.
Ngón tay tôi chạm phải một cạnh cứng, mỏng, không phải điều khiển cũng không phải sạc.
Một tấm thẻ nhựa, in tên khách sạn Kim Lệ, năm sao, cùng một mã phòng.
Tôi cầm lên, xoay mặt sau. Có một dòng chữ nhỏ in ngày, đúng ngày thứ Bảy vừa rồi — ngày anh nói đi "sinh nhật bạn của mẹ".
Tôi không thấy tay mình run. Tôi chụp lại tấm thẻ bằng điện thoại, cả mặt trước lẫn mặt sau, rồi đặt nó về đúng vị trí cũ trong khe sofa, không xê dịch thêm một milimet.
Tôi không tìm tiếp cuốn tài liệu nữa. Tôi ngồi xuống ghế sofa, chờ.
Căn phòng vẫn y hệt mọi lần tôi tới — chiếc chăn mỏng gấp gọn ở góc sofa, đôi dép tôi vẫn để riêng một chỗ cạnh cửa, chai nước tôi mua để sẵn trong tủ lạnh cho những lần anh về muộn khát nước. Tất cả những chi tiết nhỏ đó, tôi từng nghĩ là bằng chứng của một tổ ấm đang dần hình thành. Bây giờ nhìn lại, chúng chỉ là những dấu vết của một người đã quá quen với sự có mặt của tôi, quen tới mức không còn cần giữ gìn gì nữa.
Tôi lấy điện thoại ra, xem lại tấm ảnh vừa chụp một lần nữa, phóng to góc có in ngày tháng, để chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Anh về lúc bảy giờ tối, vừa mở cửa đã thấy tôi ngồi đó, khựng lại nửa giây trước khi cười, kiểu cười anh vẫn dùng mỗi lần muốn lấp một khoảng lặng.
"Em tới rồi à? Đợi lâu chưa?"
"Anh ngồi xuống đây." Tôi chỉ ghế đối diện, giọng bình thản.
Anh ngồi xuống, vẫn cười, nhưng mắt bắt đầu liếc sang phía sofa tôi vừa ngồi, như một phản xạ không kiểm soát được.
Tôi rút điện thoại, mở số tổng đài công khai của khách sạn Kim Lệ tôi đã tra sẵn, bật loa ngoài, để màn hình quay ra phía anh.
"Chào chị, tôi muốn xác minh lại thông tin đặt phòng cuối tuần vừa rồi," tôi nói với nhân viên tổng đài, giọng đều, đọc đúng mã phòng in trên thẻ. "Phòng đặt dưới tên nào vậy chị?"
Chưa đợi phía bên kia trả lời hết câu, tay Cảnh Hành đã vươn tới, giật lấy điện thoại trong tay tôi, ngón tay ấn tắt cuộc gọi.
Căn phòng im lặng. Chỉ còn tiếng máy lạnh chạy đều, và tiếng thở của anh, nặng hơn bình thường.
"Em làm gì vậy?" Anh hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu được run.
"Em không làm gì cả." Tôi nhìn thẳng vào anh. "Em chỉ định xác minh một chuyện thôi. Chính anh mới là người vừa giật máy, cắt ngang câu trả lời của người ta."
Anh không nói được gì. Mặt anh trắng bệch, tay vẫn cầm điện thoại tôi, siết chặt tới mức khớp ngón tay nổi rõ.
Tôi để anh im lặng bao lâu tùy anh. Tôi không cần anh nói. Cách anh vừa hành động đã nói thay tất cả những gì anh định chối.
"Đó là..." Anh mở miệng, rồi im bặt, không tìm được câu nào tiếp theo.
Tôi đứng dậy, lấy lại điện thoại từ tay anh, nhẹ nhàng, không giằng co.
"Em chỉ hỏi anh một câu thôi." Tôi nhìn anh, giọng không lớn, không nhỏ. "Còn 'sau này' gì nữa không?"
Anh không đáp. Anh cúi đầu, hai tay ôm lấy mặt, vai run nhẹ, nhưng không nói ra được lấy một lời giải thích, một lời xin lỗi, hay một lời phủ nhận.
Sự im lặng đó là câu trả lời rõ nhất tôi từng nhận được từ anh suốt ba năm qua.
"Em không hỏi thêm nữa đâu." Tôi đứng dậy, giọng nhẹ hẳn, gần như dịu dàng — thứ dịu dàng cuối cùng tôi còn dành cho anh. "Em chỉ cần biết đúng một điều đó thôi."
"Đỗ Vi—" Anh ngẩng lên, mắt đỏ hoe, định nói thêm gì đó.
"Về đi." Tôi nói, quay lưng bước ra bếp.
Tôi nghe tiếng cửa đóng lại phía sau, nhẹ, không có tiếng cãi vã nào thêm.
Tôi đứng trước bồn rửa bát trong căn bếp của chính căn hộ tôi từng coi như một phần của nhà mình, mở vòi nước hết cỡ. Nước chảy ào ào, đủ to để lấp mọi âm thanh khác trong căn phòng — kể cả tiếng tôi tự hỏi mình phải đứng đó bao lâu nữa mới thấy bình thường trở lại.
Tôi rửa từng cái bát trong chạn, dù chẳng có bát nào thật sự bẩn. Tay tôi làm việc, đầu tôi trống rỗng, chỉ có tiếng nước chảy, đều đặn, không ngừng.
Chương 6: Chia Tay Giữa Tiệc
Tôi mở ứng dụng ngân hàng, rút đúng phần tiền mình từng góp vào tài khoản chung của hai đứa suốt ba năm — mười bảy nghìn tệ, tính đủ từng khoản tôi bỏ vào mua đồ gia dụng, sửa xe cho anh, đóng góp tiền thuê chỗ gửi xe chung cư.
Tôi in một bản sao kê, ghi rõ từng khoản, để lại số dư còn đúng hai nghìn tệ trong tài khoản — không lấy hết, không để trống. Tôi để tờ giấy đó trong ngăn kéo bàn làm việc của anh, nơi anh chắc chắn sẽ thấy trong vài ngày tới.
Tối thứ Bảy đó là sinh nhật Doãn Nhã Lan. Tôi không được mời — sau chuyện tấm thẻ khách sạn, không ai trong nhà anh còn nhắc gì tới tôi nữa, coi như tôi đã tự động biến mất khỏi danh sách khách mời.
Tôi vẫn mặc chiếc váy đen tôi từng mặc ở dạ tiệc từ thiện, đến đúng sảnh khách sạn nơi tổ chức tiệc, đi thẳng vào trong không cần ai dẫn đường.
Sảnh tiệc đông đủ, năm sáu chục người thân quen, tiếng cụng ly, tiếng nhạc nền, ánh đèn vàng ấm. Doãn Nhã Lan đứng giữa sảnh, mặc áo dài đỏ, đang nhận lời chúc từ một nhóm khách.
Tôi bước thẳng tới, đứng cách bà ba bước, đủ để cả khu vực xung quanh nhận ra có gì đó không ổn.
"Bác Lan." Tôi lên tiếng, giọng đủ rõ để những người gần đó nghe thấy. "Bác rốt cuộc muốn nói gì?"
Tiếng nhạc vẫn chạy, nhưng những người đứng gần đã ngừng nói chuyện, quay sang nhìn. Doãn Nhã Lan cứng người, nụ cười trên mặt bà đông lại nửa chừng.
"Con... con nói gì vậy?" Bà cố giữ giọng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt bà liếc quanh, thấy khách khứa đang nhìn về phía này.
"Con hỏi thật." Tôi không hạ giọng, cũng không lớn tiếng thêm. "Ba năm nay bác chê con không lên được mặt bàn nhà mình. Bác cho con mượn váy sai cỡ để con bối rối trước mặt người ta. Bác gọi Cảnh Hành mỗi lần con nói thẳng một câu. Bây giờ bác đứng đây, giữa tiệc sinh nhật của chính bác, con chỉ muốn hỏi một câu cuối cùng: bác thật sự muốn con là gì trong nhà này?"
Cả một khoảng sảnh gần đó im lặng hẳn. Vài người khách cầm ly rượu đứng chôn chân, không ai dám lên tiếng giữa lúc này.
Doãn Nhã Lan mở miệng, nhưng không có câu nào thoát ra kịp lúc.
"Không sao đâu bác." Tôi rút chùm chìa khóa căn hộ ra khỏi túi xách, đặt nhẹ lên chiếc bàn tiệc gần nhất, cạnh bó hoa trang trí. "Con không cần bác trả lời nữa. Con chỉ tới để nói một câu: từ hôm nay, con và Cảnh Hành chia tay. Chúc bác sinh nhật vui vẻ."
Tôi cúi đầu chào những người đứng gần, quay lưng bước ra khỏi sảnh, không ngoái lại một lần nào, dù sau lưng tôi nghe rõ tiếng xì xào bắt đầu rộ lên như sóng.
Ra tới hành lang ngoài sảnh, Cảnh Hành đã chạy theo kịp, nắm lấy cánh tay tôi.
"Đỗ Vi, em bình tĩnh đã, để anh giải thích—"
Tôi nhìn xuống bàn tay anh đang nắm lấy tay mình, rồi từ từ gỡ ra, từng ngón một, không giật mạnh, không hét lên.
"Một nghìn không trăm chín mươi ngày." Tôi nói, nhìn thẳng vào mắt anh. "Đó là số ngày em bước chân vào nhà anh, nấu từng bữa cơm, rửa từng cái bát, nhịn từng câu nói. Một phút của anh đứng ra bênh em, em đã đổi bằng cả nghìn ngày như vậy rồi. Bây giờ thì hết."
Anh đứng chôn chân, tay buông thõng xuống, không còn gì để nói.
Tôi quay lưng bước đi, ra khỏi tòa nhà, gọi xe về thẳng phòng trọ.
Trên xe, tôi gọi điện cho mẹ ruột, giọng cố giữ bình thường: "Mẹ ơi, con với anh Hành chia tay rồi. Con ổn, mẹ đừng lo."
Mẹ tôi im lặng một lúc, rồi chỉ hỏi: "Con có cần mẹ lên không?"
"Không cần đâu mẹ, con tự lo được." Tôi đáp, giọng chắc hơn mình nghĩ.
Cúp máy xong, tôi mở đoạn tin nhắn với Hạ Vy — bạn thân đại học, giờ đang làm nghề vận tải ở một huyện nhỏ cách Giang Thành mấy tiếng xe. Tôi gõ một câu ngắn: "Chỗ mày có cơ hội làm ăn gì không? Tao cần bắt đầu lại từ đầu."
Tin nhắn trả về gần như ngay lập tức, chỉ vài từ: "Có. Xuống đây."
Kèm theo một định vị bản đồ, ghi tên huyện Thanh Nguyên.
Tôi nhìn dòng chữ đó rất lâu trên màn hình, xe vẫn đang chạy qua những con phố sáng đèn của Giang Thành — thành phố tôi đã sống ba năm, yêu ba năm, và giờ chuẩn bị rời đi không mang theo gì ngoài một chiếc va li và một địa chỉ chưa từng tới.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 4 →