Chia Tay Anh, Tôi Tự Xây Cơ Nghiệp
Chương 2 / 11
Chương 3: Dạ Tiệc
"Bác gửi con cái này, mặc đi dạ tiệc tối nay cho hợp." Doãn Nhã Lan đưa cho tôi một túi giấy có quai lụa, giọng vui vẻ như đang tặng quà thật lòng. "Váy bác mặc hồi trẻ, hàng hiệu cả đấy, con mặc lên chắc đẹp lắm."
Tôi mở túi ra ngay tại phòng khách nhà bà, kéo chiếc váy lụa màu xanh rêu lên trước người. Số đo rộng hơn tôi ít nhất hai cỡ, phần eo chắc phải chỉnh sửa cả buổi mới mặc tạm được.
"Con cảm ơn bác." Tôi gấp lại, cười. "Nhưng chắc con phải may lại một chút mới vừa."
"Ôi dào, thợ may khách sạn sửa nhanh lắm, con cứ mang tới đó." Bà xua tay, mắt không rời tôi, chờ xem tôi xử lý thế nào.
Tôi không mang chiếc váy đó tới khách sạn. Tối hôm sau, tôi mặc một chiếc váy đen đơn giản mua bằng tiền riêng, vừa vặn từng đường may, không cầu kỳ, không hàng hiệu, nhưng đứng thẳng lưng khi bước vào sảnh tiệc.
Sảnh khách sạn nơi tổ chức dạ tiệc từ thiện của tập đoàn Vệ Thị sáng rực đèn chùm, người ra vào toàn áo dài lụa và vest cắt may riêng. Tôi đứng cạnh Vệ Cảnh Hành đúng năm phút trước khi anh bị kéo đi bắt tay hết người này đến người khác.
Một nhóm phụ nữ trạc tuổi Doãn Nhã Lan tụ lại gần tôi, mắt liếc từ đầu tới chân.
"Cháu là bạn gái thằng Hành à?" Một người trong nhóm hỏi, giọng ngọt nhưng mắt sắc. "Nghe nói nhà cháu có cửa hàng tạp hóa dưới quê nhỉ?"
"Dạ đúng ạ." Tôi đáp, không né tránh.
"Ôi, hồi xưa cô cũng hay mua đồ ở mấy tiệm tạp hóa lắm, rẻ mà tiện." Người khác chen vào, cười khẩy nhẹ, ý mỉa rõ ràng dù câu chữ nghe như khen.
"Đúng là tiện thật ạ," tôi cười, giữ giọng nhẹ nhàng. "Riêng hai cửa hàng nhà cháu, doanh thu gộp khoảng tám nghìn tệ một ngày, chưa tính dịp lễ Tết. Nếu tính cả năm, chắc cũng đủ để mở thêm một chi nhánh nữa ạ."
Cả nhóm im lặng một nhịp. Con số đó không phải để khoe, chỉ là sự thật tôi thuộc lòng từ nhỏ, nhưng đủ để đổi hẳn không khí quanh tôi.
"Vậy chắc cũng đủ ăn đủ mặc," một người khác trong nhóm cố vớt vát, giọng đã bớt hẳn phần chua ngoa lúc đầu.
"Dạ đủ ạ," tôi đáp, mỉm cười. "Đủ để con không phải phiền tới ai."
Một người trong nhóm bật cười gượng, chuyển chủ đề sang chuyện khác, còn lại vài người nhìn tôi bằng ánh mắt khác hẳn lúc đầu.
Tôi mỉm cười, xin phép rời khỏi nhóm, bước ra hành lang bên ngoài sảnh để hít thở chút không khí.
"Số liệu tốt hơn hẳn phần lớn báo cáo tôi đọc tuần này." Một giọng nam vang lên phía sau.
Tôi quay lại. Một người đàn ông trạc ba mươi, kính gọng mảnh, sơ mi vải lanh xám nhạt, tay cầm ly nước không phải rượu, đứng dựa nhẹ vào cột đá cẩm thạch.
"Anh nghe lỏm ạ?" Tôi hỏi, không mất bình tĩnh.
"Vô tình đứng gần." Anh nhún vai, không có vẻ áy náy. "Doanh thu tám nghìn một ngày cho một tiệm tạp hóa cỡ vừa, không tệ. Chi phí vận hành chắc chiếm phần lớn từ nhân công gia đình, đúng không?"
Tôi hơi bất ngờ. "Đúng vậy."
"Vậy thì lợi nhuận thực còn ấn tượng hơn con số cô vừa nói." Anh gật đầu, như đang tự kết luận một điều gì đó. "Tôi là Cố Tịch Niên."
"Đỗ Vi." Tôi đáp, bắt tay anh, ngắn gọn.
"Cô không có vẻ gì khó chịu khi bị mỉa trong đó." Anh nhìn tôi thẳng, không phải kiểu nhìn đánh giá như đám đông vừa rồi.
"Khó chịu không đổi được gì." Tôi nhún vai. "Số liệu thì đổi được."
Anh bật cười, tiếng cười ngắn nhưng thật. "Câu đó tôi sẽ nhớ."
Chúng tôi trao đổi thêm vài câu ngắn về công việc — tôi kể sơ về chỗ làm ở trung tâm giáo dục, anh nói mình đang mở rộng một mảng kinh doanh về các huyện nhỏ, không đi sâu chi tiết.
"Sao anh không ở trong đó dự tiệc cho vui?" Tôi hỏi.
"Trong đó ồn quá, toàn chuyện làm ăn giả vờ thân thiết." Anh nhún vai. "Tôi thích đứng ngoài này nhìn hơn."
"Vậy anh vừa nhìn thấy gì?" Tôi hỏi, nửa đùa nửa thật.
"Một người bị mỉa không hề nao núng." Anh đáp, không chớp mắt. "Hiếm gặp."
Không ai trong hai người cố kéo dài cuộc trò chuyện quá mức cần thiết, nhưng khi anh cáo lui vì có khách cần gặp, tôi nhận ra mình vừa nói chuyện với một người không nhìn tôi qua lăng kính "bạn gái của Cảnh Hành" hay "con nhà tạp hóa" — chỉ nhìn đúng những gì tôi vừa nói.
Tôi quay lại sảnh tiệc tìm Cảnh Hành. Anh đang đứng giữa một nhóm doanh nhân, tay bắt tay liên tục, cười nói không ngớt, ánh mắt không một lần lướt qua phía tôi.
Tôi đứng một mình cạnh cột đá, nhìn đồng hồ đeo tay. Đã hơn một tiếng kể từ lúc chúng tôi bước vào sảnh cùng nhau.
Không ai bên cạnh tôi lúc này.
Chương 4: Sinh Nhật Bạn Của Mẹ
"Anh gọi món quen thôi nhé, khỏi xem thực đơn." Cảnh Hành gấp cuốn thực đơn lại, đẩy sang một bên trước khi tôi kịp mở ra xem.
Tôi để ý điều đó lần đầu tiên, dù chúng tôi đã ăn ở đúng nhà hàng này không dưới hai mươi lần suốt ba năm qua. Anh chưa từng tự chọn món mới. Luôn là ba món cũ, xoay vòng, không đổi.
"Anh không thích thử món khác à?" Tôi hỏi, giọng bình thường.
"Quen ăn rồi." Anh cười, không nhìn thẳng vào câu hỏi.
"Vậy để em xem thử món mới nhé, biết đâu hợp." Tôi mở thực đơn ra, định gọi thêm một món cá hấp mới thấy trên trang đầu.
"Thôi, gọi mấy món cũ cho nhanh." Anh gọi phục vụ trước khi tôi kịp chỉ vào món cá. "Ở đây món cũ ngon hơn, khỏi thử làm gì cho mất công."
Tôi gấp thực đơn lại, không tranh cãi thêm. Chỉ là một bữa ăn, không đáng để giữ ý kiến riêng.
Bữa tối hôm đó, điện thoại anh đổ chuông giữa chừng. Anh bật loa ngoài nghe một bài hát mới tải, âm lượng khá lớn, đang gõ nhịp tay lên bàn thì màn hình hiện tên gọi tới: "Mẹ".
Anh tắt nhạc ngay lập tức, ngồi thẳng lưng lên, giọng đổi hẳn khi bắt máy: "Dạ mẹ, con nghe đây ạ."
Tôi ngồi đối diện, nhìn cách lưng anh thẳng đơ, cách hai tay anh đặt lên đùi như đang chờ nghe một mệnh lệnh nào đó, dù bà chỉ đang hỏi anh cuối tuần có về ăn cơm không.
"Dạ có ạ, con nhớ mà." Anh đáp, giọng ngoan ngoãn khác hẳn giọng vừa hát nhép cách đó chưa đầy một phút.
Cúp máy xong, anh bật lại bài hát, nhưng âm lượng nhỏ hơn hẳn lúc đầu, như thể vẫn còn dư âm của cuộc gọi vừa rồi.
Tôi nhìn cảnh đó, chợt nhận ra một điều mình chưa từng để ý suốt ba năm: cái "thân mật" tôi vẫn nghĩ mình đang có với anh, phần lớn thời gian chỉ là sự dễ dãi của một người không muốn động não chọn lựa, chứ không hẳn là quan tâm thật.
Tôi bắt đầu để ý thêm những chi tiết khác, từng cái một, như thể một lớp bụi mờ trên kính vừa được lau sạch. Anh chưa từng nhớ ngày sinh nhật mẹ tôi, dù tôi đã nhắc hai lần. Anh chưa từng hỏi công việc ở trung tâm giáo dục của tôi có gì vất vả, trong khi tôi luôn hỏi han từng cuộc họp căng thẳng của anh. Có lần tôi ốm sốt, anh nhắn "uống thuốc rồi ngủ đi em", rồi cả tối không nhắn lại thêm câu nào, vì bận đi ăn với mẹ.
Từng chi tiết một, riêng lẻ, tôi từng cho qua vì nghĩ "chắc anh bận", "chắc anh vô tâm chút thôi, đàn ông mà". Nhưng xếp chúng lại cạnh nhau, tôi nhìn ra một khuôn mẫu rõ ràng: mọi thứ liên quan tới mẹ anh luôn được ưu tiên tuyệt đối, còn tôi luôn đứng ở hàng thứ hai, dù chưa bao giờ anh nói thẳng ra như vậy.
"Cuối tuần này," anh nói, đặt điện thoại xuống, mắt nhìn sang chỗ khác thay vì nhìn tôi, "anh phải đi dự sinh nhật bạn của mẹ. Bà nhờ anh chở đi vì bác ấy chân yếu."
"Bạn của bác tên gì?" Tôi hỏi, giọng vẫn nhẹ.
"Bác... bác Tư gì đó, anh không nhớ rõ tên." Anh gãi đầu, cười trừ. "Toàn bạn già của mẹ thôi, chán lắm, em khỏi đi cùng."
Tôi không hỏi thêm. Tôi gật đầu, nói "vậy anh đi cẩn thận", rồi chuyển sang chuyện khác.
Nhưng tôi để ý mắt anh lúc nói câu đó đã nhìn xuống bàn đúng nửa giây trước khi ngẩng lên cười lại với tôi — cùng kiểu né tránh tôi từng thấy hồi nhỏ, mỗi lần một đứa bạn học nói dối cô giáo về bài tập chưa làm.
Tối đó về phòng, tôi mở lại ghi chú tôi đã tạo từ đêm nghe lỏm câu nói qua vách kính. Chỉ có một dòng, ngày tháng và nguyên văn câu nói của bà.
Tôi thêm một dòng mới, bên dưới: ngày cuối tuần này, "sinh nhật bạn của mẹ", tên người không nhớ rõ.
Tôi ngồi thêm một lúc, rồi viết thêm hai dòng nữa, mỗi dòng một chi tiết nhỏ tôi vừa nhận ra tối nay: "chưa từng hỏi công việc của tôi", "luôn đặt mẹ lên trước, không cần cân nhắc". Không dòng nào trong bốn dòng đó, đứng riêng lẻ, đủ để gọi là một lý do chia tay. Nhưng bốn dòng cạnh nhau bắt đầu vẽ ra một hình dạng tôi không thể giả vờ không nhìn thấy nữa.
Hai dòng, rồi bốn dòng, những sự việc rời rạc, chưa nối được với nhau thành điều gì cụ thể. Nhưng nhìn chúng nằm cạnh nhau trên màn hình, tôi có cảm giác mình đang bắt đầu ghi một thứ gì đó không còn là ghi chú nữa.
Nó bắt đầu giống một danh sách.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 3 →