Chia Tay Anh, Tôi Tự Xây Cơ Nghiệp
Chương 1 / 11
Chương 1: Vách Mỏng
Tôi bưng bát canh sườn hầm nóng hổi bước ngang qua bếp, hơi nước táp vào mặt đúng lúc giọng bà vọng ra qua khe cửa kính ban công khép hờ: "...con nhà tạp hóa thôi, có ăn diện thế nào cũng không lên được mặt bàn."
Doãn Nhã Lan đang buôn điện thoại, chắc với một bà bạn nào đó trong hội quen biết của bà. Giọng bà nhỏ, đủ để phòng khách không nghe thấy, nhưng lại lọt sang bếp qua đúng tấm kính chưa khép kín hẳn.
Tay tôi không run. Bát canh không sánh ra ngoài lấy một giọt. Ba năm nay tôi quen bưng đủ thứ nóng qua đúng khoảng bếp này, quen tới mức tay biết đường đi trước cả khi mắt kịp nhìn.
Hôm nay là ngày thứ một nghìn không trăm chín mươi.
Con số đó tôi tự đếm trong đầu từ lâu, không nói với ai, cũng chưa từng viết ra. Một nghìn không trăm chín mươi ngày, tính từ buổi tối đầu tiên tôi xách túi rau về căn bếp này nấu bữa cơm ra mắt.
"Ừ, ai chả biết là nó ngoan," bà nói tiếp, giọng vẫn nhẹ như đang bàn chuyện mua rau ngoài chợ. "Nhưng ngoan không thay được cái nền. Dạ tiệc từ thiện tuần sau, để nó đứng cạnh Cảnh Hành, khách khứa nhìn vào là biết ngay nhà mình chọn dâu kiểu gì."
Tôi đặt bát xuống đúng chỗ quen thuộc, khăn giấy gấp bốn góc dưới thìa như mọi tối thứ Bảy khác suốt ba năm nay. Vệ Cảnh Hành ngồi cắm cúi xem điện thoại, không ngẩng đầu. Vệ Chính Nguyên gắp một đũa rau, mắt vẫn dán vào tờ báo gấp đôi cạnh đĩa. Không ai để ý bà đã ra ban công gần mười phút.
Tôi ngồi xuống, múc canh cho anh trước, như vẫn làm suốt ba năm.
"Cảm ơn em." Anh nói, mắt không rời màn hình.
Bữa cơm trôi qua bình thường, đến mức nếu ai nhìn vào sẽ chẳng thấy gì khác lạ. Doãn Nhã Lan quay vào bàn ăn ngay sau đó, cười với tôi hiền hậu như mọi khi, gắp cho tôi miếng sườn ngon nhất: "Con ăn thêm miếng này, nấu khéo lắm, con làm dâu ai cũng phải mê."
Tôi cười lại, gật đầu, cảm ơn bà. Nụ cười của tôi không giả — nó chỉ là một lớp, nằm ngay trên một lớp khác mà tôi vừa mới biết là có thật.
"Bố nghe nói tuần sau có dạ tiệc từ thiện gì đó của tập đoàn?" Vệ Chính Nguyên hỏi bâng quơ, mắt vẫn không rời tờ báo, giọng như đang hỏi về thời tiết.
"Vâng, con cũng chuẩn bị." Cảnh Hành đáp, không ngẩng lên.
"Vậy tốt." Ông gật gù, gắp thêm miếng thịt, không hỏi thêm câu nào về việc tôi có đi cùng hay không, như thể câu hỏi đó chưa từng cần được đặt ra.
Suốt phần còn lại của bữa ăn, tôi vẫn gắp thức ăn cho từng người đúng thứ tự quen thuộc, vẫn trả lời khi bị hỏi, vẫn cười khi cần cười. Không ai nhận ra có gì khác. Tôi cũng ngạc nhiên vì sao mình làm được điều đó dễ đến vậy — có lẽ vì ba năm nay tôi đã tập quen phần việc ấy nhiều hơn tôi tưởng.
Tôi nhớ lại buổi tối đầu tiên bước vào căn bếp này, tay còn run khi thái hành, sợ nêm mặn quá hay nhạt quá đều bị chê. Hồi đó Doãn Nhã Lan cũng cười hiền y hệt tối nay, cũng gắp cho tôi miếng ngon nhất, nói "con cứ tự nhiên như ở nhà mình". Tôi đã tin câu đó suốt một nghìn không trăm chín mươi ngày.
Ra khỏi nhà anh lúc hơn chín giờ tối, tôi từ chối lời đề nghị đưa về của Cảnh Hành, nói mình muốn đi bộ ra trạm xe buýt hít thở chút không khí. Đường phố về đêm vắng người, đèn đường vàng nhạt kéo dài bóng tôi trên vỉa hè. Xe buýt tới đúng giờ, tôi ngồi hàng ghế cuối, tựa đầu vào cửa kính, nhìn phố xá lướt qua mà không thấy gì rõ ràng cả.
Đêm đó, về tới phòng trọ nhỏ cách nhà anh hai mươi phút xe buýt, tôi không bật đèn ngay. Tôi ngồi xuống mép giường trong bóng tối, để đúng một giọt nước mắt rơi xuống, không thành tiếng, không kéo dài thêm giọt thứ hai. Rồi tôi lau mặt, đứng dậy bật đèn, mở điện thoại.
Tôi gõ vào một ghi chú, nguyên văn câu vừa nghe, kèm ngày tháng hôm nay. Không thêm cảm thán, không thêm dấu chấm than. Chỉ đúng câu chữ, đúng ngày.
Đó là lần đầu tiên tôi viết ra bất cứ điều gì về ba năm này.
Rồi tôi mở một mục khác trong điện thoại — sổ tiết kiệm riêng tôi mở từ hồi mới quen anh, không ai trong hai nhà biết, kể cả mẹ ruột tôi. Mỗi tháng tôi bỏ vào đó một khoản nhỏ, đều đặn, không đụng tới. Số dư hiện tại đủ để tôi sống một mình sáu tháng không phải vay ai.
Tôi cũng chưa từng kể với ai rằng từ hơn một năm trước, cứ chủ nhật rảnh tôi lại ra một bãi tập lái ngoại thành, học lái xe tải nhẹ, đóng học phí bằng tiền riêng, giấu bằng lái trong ngăn kéo dưới cùng tủ quần áo. Lúc đó tôi tự bảo mình là "phòng khi cần", không nghĩ nhiều hơn thế.
Bây giờ ngồi đây, tôi mới nhận ra mình đã chuẩn bị một lối thoát từ rất lâu, trước cả khi biết rõ mình đang chạy khỏi cái gì.
Điện thoại sáng lên, tin nhắn của Vệ Cảnh Hành: "Về tới nhà chưa em?"
"Rồi." Tôi gõ, chỉ một chữ.
"Thứ Bảy tới lại qua nhé, mẹ bảo dạo này em nấu món nào cũng hợp khẩu vị bà."
Tôi nhìn dòng chữ đó một lúc lâu. Ngón tay tôi mở lịch, tìm đúng ô thứ Bảy tuần sau — còn sáu ngày nữa. Tôi bấm vào, một dòng nhắc việc tôi tự đặt từ tuần trước hiện ra ngay bên dưới: "4 giờ chiều — nấu cơm nhà anh Hành."
Một nút hủy nằm ngay đó, chỉ cần một cái chạm.
Ngón tay tôi dừng lại trên nút đó rất lâu, đủ lâu để màn hình tự động mờ đi một lần rồi sáng trở lại khi tôi chạm nhẹ lên mặt kính.
Tôi không bấm.
Chương 2: Trà Chiều
"Con ngồi đây, bác gọi trà rồi." Doãn Nhã Lan đã ngồi sẵn ở bàn trong cùng, nơi khuất nhất của quán trà chiều sang trọng bậc nhất Giang Thành, tay đặt lên ghế đối diện mời tôi ngồi trước cả khi tôi kịp chào.
Tôi ngồi xuống, để túi xách trên đùi, không đặt lên bàn.
"Bác mời con ra đây," bà mở lời, giọng nhẹ như đang nói chuyện thời tiết, "vì bác thật lòng thương con. Con biết đấy, bác chưa từng phân biệt gì hết."
"Con biết ạ." Tôi đáp, mắt nhìn thẳng vào bà.
"Nhưng con cũng phải hiểu cho bác một chút." Bà xoay chiếc tách trà trong tay, không uống. "Nhà mình sắp có dạ tiệc từ thiện lớn, khách khứa toàn người có tiếng cả. Con đứng cạnh Cảnh Hành hôm đó, người ta chỉ cần nhìn qua là đoán ra ngay lai lịch. Bác hỏi thật, con có đủ bản lĩnh đứng vững trước những ánh mắt đó không?"
"Bác nói thật lòng nhé," bà tiếp, đặt tách trà xuống, "hôm trước bác nghe mấy người bạn kể, có cô con dâu nhà kia gốc gác không môn đăng hộ đối, cưới về được ba năm thì hai vợ chồng ly hôn, vì không hòa hợp được lối sống. Bác chỉ sợ con với Cảnh Hành cũng vậy thôi."
"Bác đang kể chuyện người khác," tôi đáp, "hay đang nói bóng gió chuyện của con?"
"Sao con cứ phải hiểu theo nghĩa xấu vậy?" Bà cười gượng, tay siết nhẹ quai túi xách trên đùi.
Tôi im lặng đúng ba giây, đủ để bà nghĩ tôi đang lúng túng.
"Bác Lan," tôi nói, giọng bình thản, "con hỏi bác một câu. Nếu một đối tác làm ăn thật sự có giá trị, người ta có mất chỗ đứng chỉ vì một câu nói ở bàn tiệc không?"
Bà khựng lại, tách trà ngừng giữa chừng.
"Nếu mất," tôi tiếp, "thì đối tác đó từ đầu đã chưa từng chắc chắn đến lượt câu nói của bác phá được. Còn nếu con không mất được, thì câu nói ấy chỉ làm bác mất mặt trước, chứ không làm con mất gì cả."
"Con nói vậy là có ý gì?" Giọng bà đổi khác, không còn nhẹ như lúc đầu.
"Con không có ý gì ngoài đúng nghĩa đen câu con vừa nói." Tôi nhấp một ngụm trà, để bà có thời gian tự hiểu. "Bác lo con đứng cạnh Cảnh Hành làm mất mặt nhà mình trước khách khứa. Nhưng người mất mặt trước, nếu có, là người tự tay chọn cách nói về con dâu tương lai của mình sau lưng qua một cái ban công không đóng kín cửa."
Mặt bà trắng bệch đi một thoáng. Tôi biết chính xác bà đang tính lại xem tôi biết được bao nhiêu, từ đâu, và biết từ khi nào.
"Con..." Bà dừng lại, đổi giọng nhanh hơn tôi tưởng, "bác chỉ muốn tốt cho cả hai đứa thôi. Con hiểu cho bác."
"Con hiểu." Tôi gật đầu, đặt tách trà xuống, đứng dậy trước khi bà kịp nói thêm câu nào khác. "Bác chê con không xứng, đúng không ạ? Con hiểu rồi."
Bà không đáp, chỉ nhìn tôi, ánh mắt lần đầu tiên trong ba năm không còn giữ được vẻ hiền hậu quen thuộc.
"Anh ấy là người con định cưới." Tôi khoác túi lên vai. "Nhưng đó là chuyện trước đây."
Tôi rời quán trà, không quay đầu lại, bước chân đều, không nhanh không chậm. Ra tới ngoài đường tôi mới nhận ra tay mình đang siết chặt quai túi tới mức móng tay hằn vào lòng bàn tay.
Tối đó, điện thoại của Cảnh Hành gọi tới lúc tôi vừa về tới phòng trọ.
"Em gặp mẹ anh chiều nay à?" Giọng anh có gì đó dè dặt hơn thường ngày, không hỏi vì sao, chỉ hỏi có hay không.
"Ừ." Tôi ngồi xuống ghế, không bật đèn phòng khách, chỉ để đèn bàn học. "Anh biết bà nói gì với em không?"
"Anh không rõ lắm." Anh trả lời nhanh, quá nhanh so với một người thật sự không biết gì.
"Ba năm nay," tôi nói, giữ giọng đều, "có bao giờ anh đứng ra nói một câu bênh em trước mặt bác không?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, đủ lâu để tôi nghe rõ tiếng anh thở ra.
"Đừng nghĩ nhiều," anh nói cuối cùng, giọng nhỏ đi hẳn. "Mẹ chỉ nói vậy thôi, không có ý gì đâu."
"Em không hỏi bác có ý gì." Tôi nhắm mắt lại. "Em hỏi anh."
"Anh..." Anh ngập ngừng, rồi đổi hướng câu chuyện, "muộn rồi, em ngủ sớm đi, mai anh gọi lại."
"Cảnh Hành." Tôi gọi tên anh trước khi anh kịp cúp máy. "Em không cần anh cãi nhau với mẹ. Em chỉ cần biết, nếu có lần sau, anh có định nói một câu nào không."
Anh im lặng thêm một lúc nữa, khoảng lặng đó dài hơn bất kỳ khoảng lặng nào trước đó giữa hai chúng tôi.
"Anh không biết." Cuối cùng anh nói, giọng nhỏ tới mức gần như thì thầm.
Câu trả lời đó, dù không phải điều tôi muốn nghe, lại là câu thật nhất anh từng nói với tôi trong suốt buổi tối hôm nay.
Cuộc gọi cắt trước khi tôi kịp nói thêm câu nào. Tôi ngồi nhìn màn hình tối dần, tự hỏi câu "đừng nghĩ nhiều" ấy anh đã nói bao nhiêu lần trong ba năm qua, và bao nhiêu trong số đó là lần bà vừa gọi cho anh trước khi anh gọi cho tôi.
Tôi không biết chắc. Nhưng tôi biết chắc một điều: từ tối nay, mỗi lần bà thua một keo nhỏ, bà sẽ không để yên. Và người đầu tiên bà gọi để lấy lại thế, chưa bao giờ là tôi.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 2 →