Chia Tay Anh, Tôi Tự Xây Cơ Nghiệp
Chương 11 / 11
Chương 21: Bão Và Một Mùa Xuân Khác
"Chúc mừng Thanh Nguyên Tốc Đạt chính thức trở thành công ty trách nhiệm hữu hạn!" Tiếng vỗ tay vang lên trong buổi lễ nhỏ tổ chức ngay trước sân tiệm, giờ đã mở rộng thành một kho hàng khang trang hơn nhiều so với ba mươi mét vuông ngày đầu.
Năm thứ ba kể từ ngày tôi xuống huyện, công ty đã có gần năm mươi nhân viên, phục vụ trọn vẹn địa bàn ba huyện lân cận. Tôi đứng trước toàn thể nhân viên, chị Trịnh Hoa đứng hàng đầu, mắt đỏ hoe vì xúc động.
"Tôi không có bài phát biểu dài." Tôi cầm micro, nhìn quanh những gương mặt quen thuộc. "Tôi chỉ muốn nói một điều: con đường người khác nhường cho mình đi, không phải là con đường mình tự đứng vững được. Tôi may mắn vì chưa từng có ai nhường đường cho tôi cả — nên mỗi bước tôi đi, tôi biết chắc nó là của tôi."
Buổi lễ kết thúc trong tiếng vỗ tay ấm áp. Nhưng chỉ hai ngày sau, một cơn bão lớn bất ngờ đổ bộ vào khu vực, mưa xối xả không ngớt, gió giật liên hồi khiến cả huyện mất điện, mất sóng di động gần trọn một ngày.
Tôi ở lại kho hàng cùng vài nhân viên trực, dùng máy phát điện dự phòng để giữ liên lạc nội bộ, còn liên lạc ra ngoài gần như tê liệt hoàn toàn.
Gần nửa đêm, giữa tiếng mưa gió gào thét bên ngoài, cửa kho bật mở, một bóng người ướt sũng bước vào, thở dốc.
Cố Tịch Niên đứng đó, áo quần đẫm nước, tóc dính bết vào trán, tay vẫn còn run vì lạnh.
"Anh lái xe xuống đây giữa bão à?" Tôi chạy tới, không giấu được sự hoảng hốt.
"Mất liên lạc với em cả buổi chiều." Anh thở hổn hển, giọng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Tôi không yên tâm được, nên lái luôn."
"Đường tỉnh lộ ngập nước, anh đi kiểu gì xuống được tới đây?" Tôi kéo anh lại gần ánh đèn khẩn cấp, lấy khăn lau vội cho anh.
"Đi chậm thôi, vòng đường khác." Anh nhìn tôi, ánh đèn hắt lên mặt anh những vệt sáng chập chờn. "Nhưng tôi phải xuống, không xuống không yên tâm được."
Tôi đứng đó, nhìn anh giữa ánh đèn khẩn cấp lập lòe, giữa tiếng mưa gió vẫn gào bên ngoài, cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết một điều tôi chưa từng nói thành lời.
"Anh là của tôi rồi." Tôi nói, chỉ đúng năm chữ, không thêm bớt gì.
Anh nhìn tôi, không nói gì thêm, chỉ đưa tay ra nắm lấy tay tôi, siết chặt, giữa ánh sáng vàng yếu ớt của chiếc đèn khẩn cấp trong kho hàng ngổn ngang thùng hàng chưa kịp giao.
Sáng hôm sau, bão tan, cả huyện bắt tay dọn dẹp hậu quả. Đội của tôi được huy động vận chuyển hàng cứu trợ tới những khu vực bị cô lập nặng nhất, làm việc liên tục suốt ba ngày, không để thất thoát một món hàng nào.
Một phóng viên báo tỉnh tìm tới phỏng vấn, hỏi tôi động lực nào khiến tôi khởi nghiệp ở một huyện nhỏ xa lạ như vậy.
"Tôi chỉ muốn tự đứng thẳng bằng chính đôi chân mình." Tôi đáp, ngắn gọn, không cần thêm câu nào hoa mỹ hơn.
*
Một năm sau đó, công ty đã ổn định vững vàng. Chiếc xe tải cũ tám nghìn tệ ngày đầu tiên, dù không còn dùng để giao hàng nữa, vẫn được tôi giữ lại đậu một góc kho, coi như một dấu mốc không thể xóa.
Tôi đứng nhìn chiếc xe cũ kỹ đó một buổi chiều, nhớ lại ngày mình bưng bát canh đi ngang bếp, nghe trọn câu nói qua một bức vách mỏng rằng con nhà tạp hóa, ăn diện thế nào cũng không lên được mặt bàn.
Tôi chưa từng bước lên được cái bàn ấy của họ. Nhưng tôi đã tự tay đóng lấy cái bàn của riêng mình, đứng ăn trên đó cũng thấy vững vàng.
Huyện Thanh Nguyên — cái tên mang ý nghĩa nguồn nước trong — giờ với tôi không còn chỉ là một địa danh xa lạ tôi từng chạy trốn tới. Nước muốn chảy được xa, phải có một nguồn thật trong sạch từ gốc. Tôi tự tin nói rằng, nguồn của đời tôi, từ ngày tôi rời khỏi căn nhà đó, đã trong sạch và vững vàng theo đúng cách tôi tự chọn.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
— Hết —
Xem truyện khác →