Bí Mật Trên Bảng Danh Dự

Chương 9 / 12

Chương 8

Xe đưa chúng tôi tới khách sạn Kim Long lúc bảy giờ tối, đúng giờ ghi trên thiệp mời. Trong xe, Mạnh Dật nắm tay tôi, giải thích ngắn gọn trước khi tôi kịp hỏi.

"Tiệc này bắt buộc cả nhà phải có mặt, ông nội đích thân chủ trì." Anh nói. "Anh chọn đúng dịp này để giới thiệu em, vì đây là lần duy nhất trong năm đông đủ người nhà nhất. Không đợi dịp nào khác nữa."

Tôi gật đầu, tay siết chặt mép chiếc váy dài tay màu xanh nhạt mẹ giúp tôi chọn ở tiệm gần nhà, cảm giác lạc lõng đã dâng lên từ trong xe, còn chưa bước chân vào phòng tiệc.

Phòng tiệc sáng rực đèn chùm, bàn tiệc trải khăn trắng tinh, không một giọt rượu nào bày trên bàn — đúng như anh đã báo trước qua điện thoại tối hôm qua: "Tiệc có cả trẻ con họ hàng, không ai uống rượu trước mặt người lớn tuổi cả."

Ông nội anh, người đàn ông tóc bạc dáng đứng thẳng, chỉ gật đầu với tôi một cái, giọng ôn tồn: "Bạn học của thằng Dật à? Ngồi thoải mái, đừng khách sáo." Rồi quay sang tiếp chuyện với dãy khách phía sau, không hỏi thêm câu nào.

Mẹ anh, người phụ nữ mặc sườn xám màu rượu vang, bước tới nắm tay tôi, cười rất tươi. "Con là Lê Tịnh phải không? Dật kể suốt cả tháng nay, mẹ tò mò dữ lắm mới được gặp hôm nay." Bà nhìn tôi từ đầu tới chân, ánh mắt không chút xét nét, chỉ toàn sự ấm áp thật lòng. "Cứ tự nhiên như ở nhà, đừng ngại gì cả."

Tôi cúi đầu chào, lòng ấm lên đôi chút giữa không khí xa lạ của cả căn phòng.

Tôi thở phào, nhưng chưa kịp yên tâm thì một giọng nữ vang lên ngay sau lưng, ngọt như mật rót.

"Đây chắc là học sinh trường công nổi tiếng nhất Lâm Thành đây." Triệu Dao bước tới, ánh mắt lướt từ đầu xuống đôi giày vải của tôi, khác hẳn giày da bóng loáng của những vị khách khác trong phòng. "Dật, em thật biết cách làm mọi người bất ngờ."

"Triệu Dao." Mạnh Dật gọi đủ họ tên, giọng lạnh hẳn so với cách anh vẫn nói với tôi. "Đây là Lê Tịnh, người anh giới thiệu với cả nhà tối nay. Chị nói vậy là thừa."

"Chị không có ý gì đâu." Triệu Dao nhún vai, quay sang tôi, giọng vẫn ngọt. "Chị với gia đình Dật vẫn còn hợp tác làm ăn, hôm nay chị tới theo phép lịch sự thôi, đừng để bụng. Chỉ là chị tò mò, cỡ nào mới đủ can đảm đứng cạnh cậu thiếu gia này. Chị từng thử rồi. Không dễ đâu."

Tôi mím môi, không biết đáp lại sao cho vừa phải, chỉ khẽ gật đầu chào. Mạnh Dật kéo nhẹ tay tôi, dẫn sang góc phòng vắng người hơn, không để câu chuyện kéo dài thêm.

"Hồi nhỏ hai nhà từng nói chuyện hứa hôn cho có lệ, sau này hủy rồi." Anh hạ giọng giải thích. "Nhưng nhà chị ấy vẫn hợp tác làm ăn với nhà anh, nên mấy dịp thế này vẫn phải mời. Đừng để tâm."

Tôi gật đầu, nhưng câu nói vừa rồi vẫn còn văng vẳng trong đầu.

Giữa buổi tiệc, tôi tách khỏi Mạnh Dật một lúc để vào phòng vệ sinh sửa lại tóc. Trên đường quay lại, tôi đi ngang một góc hành lang, nghe hai người phụ nữ đứng nói chuyện, không biết tôi vừa tới gần.

"Con bé đi cùng thằng Dật đó, nghe nói nhà làm buôn bán nhỏ ở khu chợ cũ thôi." Một giọng nói. "Không biết trụ được bao lâu. Nhà này mà, chuyện hôn nhân đâu phải chỉ có thích nhau là xong."

"Con Triệu Dao mới xứng đôi hơn. Hai nhà môn đăng hộ đối, sau này công việc làm ăn cũng thuận."

Tôi đứng khựng lại sau cột trụ, tay siết chặt quai túi xách nhỏ, cảm giác mặc cảm từng nghe dưới căng-tin trường hôm trước bỗng ùa về, nhân đôi trong không gian sang trọng này.

Tối đó, trên đường về, ngồi trong xe, tôi im lặng suốt cả quãng đường, đến mức Mạnh Dật phải lên tiếng hỏi trước.

"Em sao vậy?" Anh nắm lấy tay tôi, giọng đã bớt hẳn vẻ lạnh lúc đối đáp với Triệu Dao. "Có ai nói gì em à?"

Tôi hít một hơi thật sâu, câu chữ dồn lên cổ họng từ lúc nãy giờ mới bật ra được.

"Anh Dật." Tôi gọi đủ tên, giọng khẽ nhưng rõ. "Hay là mình... dừng lại một thời gian đi."

Anh sững người, quay hẳn sang nhìn tôi.

"Em không có gia thế gì cả." Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh. "Nhà em chỉ buôn bán nhỏ, còn chưa thi đại học, còn chẳng biết tương lai mình sẽ ra sao. Có lẽ... mình thật sự không cùng một thế giới."

Xe dừng lại trước đèn đỏ. Mạnh Dật không đáp ngay, ánh mắt anh găm lấy tôi một lúc lâu, ánh đèn đường vàng vọt hắt qua khung kính, phủ lên gương mặt anh một vẻ tôi chưa từng thấy — không giận, chỉ có một nỗi đau lặng lẽ.

"Được." Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng khàn hẳn đi. "Nếu đó là điều em thật sự muốn."

Tôi ngẩng lên, tim thắt lại vì câu trả lời không phải điều tôi chờ đợi.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —