Bí Mật Trên Bảng Danh Dự

Chương 10 / 12

Chương 9

Ba ngày sau, tôi không nhận được tin nhắn nào từ Mạnh Dật. Khung chat WeChat giữa hai đứa lặng như tờ, không một dòng nhắc bài tập, không một câu hỏi thăm — điều chưa từng xảy ra suốt từ ngày anh nhắn "Ngủ chưa?" đầu tiên.

Tôi tự nhủ đó là điều mình muốn, nhưng đêm nào cũng nằm nhìn trần nhà, tay cầm điện thoại mà không dám mở khung chat lên đọc lại tin nhắn cũ.

Bùi Lan nhận ra có gì đó không ổn ngay từ tiết học đầu tiên. "Cậu với Mạnh Dật cãi nhau à? Tớ thấy hai đứa không đi cạnh nhau mấy hôm nay."

"Không có gì đâu." Tôi đáp, y hệt câu tôi từng nói hồi tháng Chín, khi bí mật vở nháp còn chưa lộ.

"Lại 'không có gì' nữa." Bùi Lan lắc đầu, không hỏi thêm, chỉ vỗ vai tôi một cái, đúng kiểu bạn thân biết khi nào nên im lặng.

Buổi tự học tối thứ Tư, tôi bước vào lớp, thấy chỗ ngồi sau lưng vẫn trống. Cả buổi học, tôi không viết thêm được chữ nào cho ra hồn, y hệt cảm giác của tối lộ bí mật đầu tiên — chỉ khác lần này nỗi sợ không phải vì bị phát hiện, mà vì sợ đã đẩy đi mất người mình thích.

Chuông tan học vang lên, tôi thu dọn sách vở chậm hơn thường lệ, không hiểu sao mình vẫn cứ nán lại, như chờ một tiếng ghế kéo ra sau lưng đã quen suốt ba năm đến mức thành phản xạ.

Ra tới cổng trường, tôi thấy Mạnh Dật đứng đó, tay cầm quyển vở nháp cũ — chính là quyển đã dán hết tranh lên bảng danh dự, giờ được đóng bìa lại cẩn thận, có vẻ anh giữ nó suốt từ hôm đó.

"Em nói mình không cùng thế giới." Anh bước tới, giọng không còn lạnh như trong xe hôm trước, nhưng cũng không hề nhẹ nhàng. "Vậy anh hỏi em, ba năm nay ai ngồi cạnh em mỗi tối tự học, không phải vì gia thế, mà vì chính em? Ai nhìn hình vẽ trên vở nháp ba năm liền mà không cười nhạo, chỉ lặng lẽ gấp một nghìn không trăm chín mươi lăm ngôi sao? Ai đứng giữa sân trường, chấp nhận cả trường xì xào, chỉ để nói rõ một câu công bằng cho em?"

Tôi im lặng, cổ họng nghẹn cứng.

"Nếu đó không phải cùng một thế giới," anh tiếp, giọng khẽ lại, "thì anh không biết còn thế giới nào gần em hơn thế nữa."

Anh đặt quyển vở nháp vào tay tôi, còn ấm hơi tay anh.

"Anh không có gia thế nào lớn hơn ba năm này." Anh nói, mắt nhìn thẳng, không né tránh. "Em muốn dừng lại vì sợ, anh hiểu. Nhưng đừng dừng lại vì nghĩ mình không xứng. Em chưa từng phải xứng với ai cả. Anh mới là người phải cố để xứng với ba năm cố gắng của em."

Tôi bật khóc ngay giữa cổng trường, không còn giữ được vẻ bình tĩnh nào nữa. Anh bước tới, kéo tôi vào một cái ôm ngắn, cằm khẽ chạm lên đỉnh đầu tôi.

"Xin lỗi." Tôi nói, giọng nghẹn trong ngực áo anh. "Em không nên nói câu đó."

"Không sao." Anh đáp, tay vỗ nhẹ lưng tôi. "Ba năm anh đợi được, thì ba ngày này cũng đợi được."

Anh cúi xuống, khẽ chạm môi lên trán tôi, nhẹ và ngắn, rồi lùi lại ngay, tai hơi đỏ, như chính anh cũng bất ngờ vì hành động của mình.

Tôi ôm chặt quyển vở nháp vào ngực, không nói thêm được gì, chỉ thấy lòng nhẹ bẫng như vừa trút xong một gánh nặng mang từ hôm dự tiệc.

Hai tuần sau, không khí ở trường đã khác hẳn. Không ai còn xì xào chuyện "con nhà bình thường" nữa, chuyện tôi hạng ba toàn khối cùng cách Mạnh Dật đính chính giữa lớp hôm trước đã khiến những lời đồn nhạt dần rồi tắt hẳn.

Một buổi chiều tan học, tôi tình cờ gặp lại Triệu Dao đứng chờ ở bãi xe, có vẻ vừa ghé qua bàn công việc với gia đình Mạnh Dật. Chị nhìn thấy tôi, không né tránh, cũng không còn giọng mỉa mai như hôm dự tiệc.

"Chị nghe nói em hạng ba toàn khối." Triệu Dao nói, giọng bình thản hơn hẳn. "Không tệ."

"Cảm ơn chị." Tôi đáp, giữ giọng lễ độ nhưng không còn rụt rè như hôm ở phòng tiệc.

Triệu Dao nhìn tôi một lúc, rồi khẽ cười, nụ cười không còn sắc lạnh. "Hôm đó chị nói hơi quá. Tính chị vậy, quen nhìn người ta bằng con mắt so đo gia thế. Không phải vì ghét gì em."

"Em hiểu." Tôi đáp, rồi ngập ngừng thêm một câu, giọng vẫn nhẹ nhưng chắc. "Nhưng từ giờ, chuyện của em với anh Dật, em muốn tự mình lo, không cần ai so sánh giúp nữa."

Triệu Dao hơi bất ngờ, nhìn tôi thêm vài giây, rồi gật đầu, không tranh cãi thêm câu nào. "Được. Chúc hai em hạnh phúc."

Chị quay người bước đi, dáng vẻ vẫn kiêu hãnh như cũ, nhưng không còn chút gai góc nào hướng về phía tôi nữa.

Tôi đứng nhìn theo, lòng nhẹ hẳn, nhận ra ranh giới tôi vừa đặt ra không cần ai đứng ra "xử" giúp, chỉ cần chính tôi đủ vững để tự nói ra.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —