Bí Mật Trên Bảng Danh Dự
Chương 7 / 12
Chương 6
Bốn ngày sau, Bùi Lan xông thẳng vào lớp trước cả tiếng trống vào học, tay vung tờ giấy in bảng điểm, giọng the thé vang khắp dãy bàn.
"Lê Tịnh! Lê Tịnh đâu rồi!"
Tôi giật mình đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tim đập thình thịch, không biết nên mừng hay lo trước vẻ mặt kích động của nó.
"Hạng ba! Toàn khối năm trăm bảy mươi học sinh, cậu hạng ba!" Bùi Lan nhét tờ giấy vào tay tôi, không kịp thở. "Mà nhìn cột điểm Lý kìa, một trăm trên một trăm, tuyệt đối luôn, cả khối chỉ hai đứa đạt điểm đó thôi!"
Tôi cầm tờ giấy, mắt dò từng dòng, tìm đúng tên mình. "Lê Tịnh — Tổng điểm: 892/900 — Xếp hạng khối: 3." Dòng điểm môn Lý ghi rõ ràng: 100/100.
Chân tôi vẫn còn hơi đau, vết trầy đầu gối mới lành da non được hai hôm, nhưng lúc này tôi không còn cảm nhận được cơn đau đó nữa, chỉ thấy tay mình run lên vì một cảm giác khác hẳn — nhẹ nhõm, và tự hào, thứ tự hào không vay mượn từ ai.
"Cậu đạt lời hứa rồi đó." Bùi Lan ôm chầm lấy tôi, giọng nghẹn lại. "Tớ mừng cho cậu thiệt lòng luôn."
Tôi quay đầu tìm Mạnh Dật, thấy anh vẫn ngồi yên ở chỗ cũ, không nhào tới chúc mừng ầm ĩ như bao người khác đang vây quanh tôi, chỉ nhìn tôi từ xa, khóe miệng cong lên một nụ cười rất nhẹ, kiểu cười của người đã biết trước kết quả từ lâu nhưng vẫn chờ đúng khoảnh khắc này mới dám thở phào.
Giờ sinh hoạt lớp chiều đó, thầy Đường cầm tờ bảng điểm bước lên bục giảng, giọng đầy tự hào không giấu diếm.
"Lớp mình có một chuyện đáng khoe." Thầy nhìn quanh lớp, ánh mắt dừng lại ở tôi. "Em Lê Tịnh hạng ba toàn khối, môn Lý đạt điểm tuyệt đối. Thầy dạy hai mươi năm, ít khi thấy học sinh nào giữ được phong độ ổn định suốt ba năm như em."
Cả lớp vỗ tay, có đứa còn huýt sáo trêu chọc nhìn về phía Mạnh Dật. Anh chỉ khoanh tay, không nói gì, nhưng khi thầy Đường quay lưng viết gì đó lên bảng, anh mới lên tiếng, đủ to để cả lớp nghe rõ.
"Thầy ơi." Anh giơ tay, giọng nghiêm túc khác hẳn vẻ lười biếng thường ngày. "Em xin nói thêm một câu, không phải khoe khoang gì, chỉ muốn nói rõ cho công bằng."
Thầy Đường quay lại, gật đầu ra hiệu cho anh nói tiếp. Cả lớp im phăng phắc, ai cũng tò mò không hiểu Mạnh Dật định nói gì.
"Nhiều bạn nghĩ Lê Tịnh đạt được hạng ba là vì có em kèm cặp, vì em là người dán vở nháp lên bảng danh dự hôm trước." Anh nói, mắt nhìn thẳng cả lớp, không né tránh ai. "Nhưng em muốn đính chính rõ: sáng hôm thi, Lê Tịnh ngã xe, đầu gối trầy máu, em ngỏ ý đưa xuống phòng y tế, bạn ấy từ chối, tự băng bó, tự đi thi. Một trăm điểm Lý đó là một trăm điểm của riêng bạn ấy, không có phần nào của em trong đó cả."
Tôi cúi đầu, tai nóng bừng, không ngờ anh lại kể chuyện đó ra giữa lớp, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó gọi tên — không phải vì được khen, mà vì anh đã nhìn thấy đúng phần nỗ lực thật sự của tôi, và không để ai hiểu lầm nó là công lao của anh.
Cả lớp lại ồ lên, lần này không phải trêu chọc, mà là một tràng vỗ tay khác, chân thành hơn hẳn lúc nãy.
"Cảm ơn em Mạnh Dật đã nói rõ." Thầy Đường gật gù, giọng có phần xúc động. "Đây đúng là bài học công bằng nhất thầy từng nghe một học sinh nói ra."
Tan buổi sinh hoạt, Mạnh Dật đợi tôi ở cửa lớp, tay đút túi quần, dáng vẻ lại trở về lười biếng thường thấy.
"Cảm ơn anh." Tôi nói khẽ, bước sánh vai anh ra hành lang. "Nhưng anh không cần nói chuyện ngã xe ra đâu, ngại chết được."
"Anh cần." Anh đáp, không chút do dự. "Vì em xứng đáng được nhìn nhận đúng, không phải bị gắn thêm tên anh vào thành tích của em."
Tôi im lặng, lòng ấm lên theo từng bước chân.
"Thứ Bảy này rảnh không?" Anh hỏi, đổi giọng, có chút gì đó là lạ, hơi ngập ngừng khác hẳn mọi lần. "Anh có chỗ muốn cho em xem. Chuẩn bị suốt gần một tháng rồi."
"Chỗ gì?" Tôi tò mò, dừng bước nhìn anh.
"Đến nơi sẽ biết." Anh chỉ cười, không nói thêm, để lại tôi đứng giữa hành lang với hàng loạt phỏng đoán không đầu không cuối, và một cảm giác hồi hộp còn lớn hơn cả buổi sáng chờ kết quả thi.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 8 →