Bí Mật Trên Bảng Danh Dự

Chương 6 / 12

Chương 5

Đồng hồ báo thức reo lúc năm giờ hai mươi sáng, nhưng tôi đã thức từ ba giờ, mắt mở thao láo nhìn trần nhà, tay chân lạnh ngắt dù chăn đã kéo kín tới cổ.

Đêm nay là đêm trước kỳ thi liên trường. Ba môn, mỗi môn chín mươi phút, cách nhau đúng ba mươi phút nghỉ giữa giờ. Tôi đã ôn đủ hết mọi dạng đề trong ba tuần qua, giải trọn hai mươi bộ đề thử, thuộc lòng từng công thức đến mức nhắm mắt cũng viết ra được. Vậy mà nằm đây, tôi vẫn không tài nào chợp mắt nổi, cứ nhắm mắt lại là hiện ra cảnh cả trường đứng vây quanh bảng danh dự, cảnh Mạnh Dật nói "top ba toàn khối" trước bao nhiêu ánh mắt.

Nếu tôi trượt, không phải chỉ mình tôi thất vọng.

Tôi lồm cồm bò dậy, cầm điện thoại lên, ngón tay lưỡng lự trước khung chat với Mạnh Dật hồi lâu mới gõ được một dòng.

"Anh ngủ chưa? Em không ngủ được."

Tin nhắn gửi đi lúc ba giờ hai mươi sáng. Tôi không nghĩ anh còn thức, chỉ gõ ra cho nhẹ lòng, nhưng ba chấm nhấp nháy hiện lên gần như ngay lập tức.

"Chưa. Sao vậy?"

"Em sợ." Tôi gõ, tay run nhẹ. "Sợ làm không tốt. Sợ mọi người thất vọng."

Một khoảng lặng dài trước khi anh trả lời, đủ lâu để tôi tưởng anh đã ngủ quên mất.

"Anh không thể làm bài thay em được." Cuối cùng anh cũng nhắn, thẳng thắn đến mức tôi hơi hẫng. "Anh cũng không có công thức nào khiến em hết sợ ngay bây giờ. Nhưng em nhớ lại xem, ba năm nay có đề nào em bỏ cuộc giữa chừng chưa?"

Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ đó, không thấy nhẹ nhõm hơn được bao nhiêu, nhưng cũng không thấy cô đơn như lúc nãy.

"Chưa." Tôi gõ.

"Vậy ngủ đi. Sáng mai gặp ở cổng trường, bảy giờ kém mười." Anh nhắn, rồi thêm một dòng ngắn nữa. "Dù kết quả thế nào, anh vẫn ở đó."

Tôi tắt màn hình, nhắm mắt, nhưng phải đến gần bốn giờ mới thật sự thiếp đi, một giấc ngủ chập chờn, đầy những con số và công thức trôi lẫn vào nhau không đầu không cuối.

Sáu giờ ba mươi, tôi dắt xe đạp ra khỏi cổng nhà, đầu óc vẫn còn váng vất vì thiếu ngủ. Con dốc nhỏ đầu ngõ hôm nào cũng quen thuộc, vậy mà sáng đó, một viên gạch lát vỡ trồi lên bất thường khiến bánh trước trượt bánh, cả người tôi ngã sấp xuống mặt đường trước khi kịp phản ứng.

Đầu gối phải đập thẳng xuống nền xi măng. Cơn đau buốt lên tận óc, tôi ngồi bệt tại chỗ vài giây, nhìn xuống thấy một vết trầy dài chừng ba phân, máu rỉ ra loang cả vào lớp quần đồng phục màu xanh nhạt.

Sáu giờ ba mươi lăm. Còn một tiếng mười lăm phút nữa là môn thi đầu tiên bắt đầu.

Tôi nghiến răng đứng dậy, dựng lại xe đạp, chân đau đến mức mỗi bước đều nhói lên tận đầu gối. Có một khoảnh khắc tôi đứng chôn chân giữa đường, tay cầm điện thoại, ngón tay lướt tới đúng tên Mạnh Dật trong danh bạ, chỉ cần bấm gọi là anh sẽ tới ngay, tôi biết chắc vậy.

Nhưng tôi tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi.

Đây là bài thi của tôi. Không phải của anh.

Tôi lục cặp tìm được một gói khăn giấy, lau tạm vết máu, cắn răng đạp xe tới trường, mỗi vòng bánh xe đều kéo theo một cơn đau nhói từ đầu gối lan lên tận đùi. Bảy giờ kém mười, đúng như hẹn, tôi thấy Mạnh Dật đứng ở cổng trường, dáng cao thẳng nổi bật giữa dòng học sinh đang đổ vào.

Anh nhìn thấy tôi trước, ánh mắt lập tức sầm lại khi thấy tôi đi khập khiễng, tay còn dính vệt máu chưa lau hết.

"Sao vậy?" Anh bước nhanh tới, định đỡ tay tôi.

"Ngã xe. Không sao đâu." Tôi tránh nhẹ, không muốn anh nhìn thấy vết thương rõ hơn, sợ anh sẽ làm to chuyện, sợ chính mình sẽ mềm lòng nếu để anh lo lắng thay. "Còn năm mươi phút nữa vào phòng thi thôi."

"Để anh đưa em xuống phòng y tế trước." Anh nói, giọng đã hơi gấp.

"Không kịp đâu." Tôi lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười trấn an cả anh lẫn chính mình. "Em tự băng tạm được. Anh vào lớp đi, sắp tới giờ tập trung rồi."

Tôi nhìn thấy rõ anh muốn cãi lại, muốn kéo tay tôi đi thẳng xuống phòng y tế bất kể tôi nói gì. Nhưng cuối cùng anh chỉ gật đầu, rút từ trong cặp ra một miếng băng cá nhân nhỏ — loại anh luôn mang theo phòng khi trầy tay lúc tập thể dục — dúi vào tay tôi.

"Tự băng cho kỹ." Anh dặn, mắt vẫn còn lo lắng chưa nguôi. "Thi xong anh đợi em ở chỗ cũ."

Tôi cầm miếng băng, gật đầu, rồi tự mình bước vào phòng vệ sinh gần đó, ngồi xuống, tự tay dán miếng băng lên vết trầy đang rát bỏng, tự mình hít vào một hơi thật sâu.

Cơn đau ở đầu gối, lạ thay, lại khiến đầu óc tôi tỉnh táo hẳn ra, tất cả những nỗi sợ mông lung đêm qua bỗng dưng gọn lại thành một việc rất cụ thể: bước vào phòng thi, làm hết sức mình.

Tiếng chuông báo giờ tập trung vang lên đúng lúc tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh, chân vẫn còn đau nhưng bước đi đã vững hơn hẳn.

Tôi không biết ba môn thi phía trước sẽ cho ra kết quả gì. Chỉ biết mình đã bước vào phòng thi bằng chính đôi chân đang đau của mình, không phải nhờ ai cõng qua.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —