Bí Mật Trên Bảng Danh Dự

Chương 5 / 12

Chương 4

"Hai mươi ba ngày." Bùi Lan đếm trên đầu ngón tay, giọng nghe như đang tính nợ giùm tôi. "Cậu tuyên bố giữa sân trường là sẽ lọt top ba toàn khối, giờ còn đúng hai mươi ba ngày tới kỳ thi liên trường, không run à?"

Tôi cắn đầu bút, mắt dán vào đề Hóa dở dang, không dám ngẩng lên vì sợ ánh mắt Bùi Lan lại soi ra thêm điều gì đó tôi chưa kịp giấu.

"Không phải em tuyên bố." Tôi sửa lại. "Là anh ấy nói trước cả trường."

"Thì cũng vậy thôi, giờ ai cũng biết, ai cũng chờ coi cậu có làm được không." Bùi Lan gập vở, đứng dậy thu dọn cặp. "Tớ về trước, tối nay ông già tớ chở đi khám răng. Cậu tự học xong nhớ khóa cửa lớp."

Lớp học vắng dần theo từng tốp năm bảy đứa. Chín giờ tối, đèn hành lang bật sáng trưng nhưng sân trường đã tối hẳn, tiếng ve gần cuối mùa kêu rời rạc đâu đó sau dãy nhà thể chất. Tôi thu xếp sách vở, đứng dậy đúng lúc Mạnh Dật cũng gấp quyển bài tập Toán lại, đứng lên theo, như một thói quen không cần bàn bạc trước.

"Hôm nay không cần chờ anh." Tôi nói, vừa khoác cặp lên vai. "Nhà anh chắc xa hơn nhà em."

"Anh đưa em về trước." Anh đáp, giọng chắc nịch như đang khẳng định một định lý đã chứng minh xong, không cần bàn cãi thêm.

Ra tới cổng trường, gió lạnh ập vào mặt mạnh hơn tôi tưởng. Tháng Mười, trời Lâm Thành trở gió sớm, nhiệt độ buổi tối rớt xuống còn mười hai độ trong khi ban ngày vẫn còn hai mươi ba, hai mươi bốn. Tôi chỉ mặc mỗi áo đồng phục mỏng, hai tay ôm cặp co ro.

"Em không mang áo khoác?" Anh hỏi, nhìn tôi từ đầu tới chân.

"Sáng nay trời còn ấm mà." Tôi đáp, cố không để tiếng răng va vào nhau lộ ra ngoài.

Anh không nói gì thêm, chỉ cởi áo khoác đồng phục ngoài của mình, khoác lên vai tôi trước khi tôi kịp từ chối. Áo còn ấm hơi người, mùi xà phòng quen thuộc lại phả lên gần mũi tôi, rõ hơn cả lần ở thư viện.

"Anh mặc áo trong đủ ấm không?" Tôi hỏi, tay giữ chặt vạt áo, không dám cử động mạnh sợ áo tuột khỏi vai.

"Đủ." Anh đáp cụt lủn, nhưng tôi thấy rõ anh xoa hai tay vào nhau một cái, rất nhanh, như cố giấu đi cái lạnh thật.

Chúng tôi đi bộ dọc con đường ven trường, đèn đường vàng vọt đổ bóng hai người xuống mặt nhựa, dài ngoằng rồi ngắn lại theo từng cột đèn đi qua. Không ai nói gì suốt gần năm phút, chỉ có tiếng bước chân và tiếng lá khô bị gió cuốn sột soạt trên vỉa hè.

"Hai mươi ba ngày." Tôi lên tiếng trước, nhắc lại đúng con số Bùi Lan vừa nói. "Anh nghĩ em làm được không?"

"Anh không nghĩ." Anh đáp, khiến tim tôi hẫng một nhịp trước khi anh nói tiếp. "Anh biết chắc."

"Sao anh chắc được?" Tôi hỏi, giọng hơi cụt vì vừa lạnh vừa bối rối.

"Vì ba năm nay, anh ngồi ngay sau lưng em, chưa từng thấy em bỏ cuộc giữa chừng một đề nào, dù khó tới đâu." Anh đáp, mắt nhìn thẳng phía trước, không nhìn tôi. "Anh tin số liệu ba năm hơn tin một câu trấn an suông."

Tôi im lặng, siết chặt vạt áo khoác quanh vai hơn, cảm giác ấm áp lan dần từ vai xuống cả người, không chỉ vì lớp vải.

Đến ngã tư trước ngõ nhà tôi, một chiếc xe đen bóng loáng đỗ sẵn bên lề, cửa xe bật mở, một người đàn ông trung niên mặc vest bước xuống, cúi đầu lễ phép.

"Thiếu gia, phu nhân dặn con đón cậu về sớm hôm nay, nhà có khách." Người đàn ông nói, giọng cung kính khác hẳn cách người lớn vẫn nói chuyện với học sinh cấp ba tôi từng gặp.

Tôi sững lại, nhìn Mạnh Dật, rồi nhìn chiếc xe, rồi nhìn lại anh. "Thiếu gia?"

"Chuyện dài, để lúc khác kể." Anh khoát tay với người tài xế, giọng hơi gấp, không hẳn né tránh nhưng rõ ràng không muốn nói ngay lúc này. "Chú về trước đi, con đưa bạn về rồi tự bắt xe."

Người tài xế nhìn tôi một cái, ánh mắt dò xét nhanh rồi thôi, cúi đầu lui về xe, không hỏi thêm câu nào.

Tôi đứng chôn chân giữa vỉa hè, áo khoác của anh vẫn còn trên vai, đầu óc rối bời hơn cả lúc bị lộ vở nháp trước bảng danh dự.

"Nhà có khách gì mà phải đón sớm vậy?" Tôi hỏi, cố giữ giọng bình thường nhưng không giấu nổi sự tò mò.

"Không có gì quan trọng." Anh đáp, hơi nhanh hơn bình thường một nhịp. "Về nhà đi, mai còn hai mươi hai ngày nữa thôi."

Anh cười, cố lái câu chuyện quay lại chuyện thi cử, nhưng tôi nhận ra rõ ràng — đây là lần đầu tiên suốt ba năm, tôi thấy Mạnh Dật né một câu hỏi thay vì trả lời thẳng như mọi khi.

Sáng hôm sau, tôi kéo Bùi Lan ra góc hành lang ngay giờ ra chơi, giọng hạ thấp hết mức dù xung quanh chẳng ai để ý.

"Thiếu gia?" Bùi Lan trợn mắt, suýt làm rơi hộp sữa đang cầm trên tay. "Cậu mới biết à? Trời ơi, Lê Tịnh, yêu người ta ba năm mà không tra lý lịch trước hả?"

"Tớ có tra đâu, tự nhiên nghe được thôi." Tôi kéo tay áo nó, giục nó nói nhanh.

"Nghe đồn thôi nha, tớ không chắc hết đâu." Bùi Lan hạ giọng, mắt láo liên nhìn quanh như đang tiết lộ bí mật quốc gia. "Nhà anh ấy là Tập đoàn Mạnh thị, cái tập đoàn xây cả khu chung cư gần công viên trung tâm ấy. Ông nội anh ấy làm chủ tịch, hồi cấp hai anh ấy học trường quốc tế, sau chuyển về đây học kiểu giấu bớt thân phận, tớ nghe loáng thoáng vậy thôi."

Tim tôi đập nhanh hơn, không phải vì mừng, mà vì một cảm giác lạ vừa len vào ngực, chưa kịp gọi tên.

"Sao cậu biết rõ vậy?" Tôi hỏi, cố giữ giọng bình thường.

"Chị họ tớ làm bên công ty quảng cáo, từng ký hợp đồng với bên đó một lần, về kể lại thôi." Bùi Lan nhún vai. "Mà thôi, cậu lo gì, yêu ai thì yêu người đó, quan tâm nhà người ta giàu cỡ nào làm gì cho mệt."

Tôi gật đầu, cố mỉm cười cho qua chuyện, nhưng suốt buổi học còn lại, đầu óc tôi cứ lởn vởn một câu hỏi mới, khác hẳn câu hỏi ba năm trước: nếu nhà anh lớn đến vậy, liệu có ngày nào đó, khoảng cách ấy sẽ đứng chắn giữa hai đứa?

Tối đó, Mạnh Dật nhắn tin qua WeChat như thường lệ, hẹn giờ tự học ngày mai, dặn tôi nhớ mang thêm áo khoác vì trời sẽ lạnh hơn hôm nay. Tôi đọc tin nhắn, gõ vài chữ rồi xóa, cuối cùng chỉ gửi lại đúng ba chữ: "Dạ, được rồi."

Tôi không hỏi thêm về chuyện thiếu gia, về tập đoàn, về bất cứ điều gì Bùi Lan vừa kể. Nhưng câu hỏi ấy không biến mất, chỉ lặng lẽ nằm lại đâu đó trong đầu, chờ đúng lúc bùng lên thành nỗi lo thật sự.

Hai mươi hai ngày nữa là kỳ thi liên trường.

Tôi không biết mình nên lo cho đề thi sắp tới, hay lo cho một khoảng cách vừa hé lộ mà tôi còn chưa kịp gọi thành tên.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —