Bí Mật Trên Bảng Danh Dự

Chương 4 / 12

Chương 3

Tôi bước qua cổng trường sớm mười lăm phút, tay siết chặt quai cặp, mắt dáo dác tìm xem "thứ cho cả trường xem" mà Mạnh Dật nhắc tối qua là gì. Chưa kịp tìm, tôi đã nghe tiếng xì xào tụ lại quanh khu vực bảng danh dự — chỗ mọi khi chỉ dán bảng xếp hạng thi cử im lìm, giờ đông nghịt học sinh đứng túm năm tụm ba.

Tim tôi đập nhanh hơn trước cả khi kịp hiểu vì sao.

Tôi chen vào giữa đám đông, và chân khựng lại ngay tại chỗ.

Bảng danh dự dán kín những trang giấy quen thuộc đến rợn người: hình con heo đeo tai nghe, lặp đi lặp lại theo hàng ngay ngắn, mỗi trang một chữ D bé xíu giấu ở một góc khác nhau. Không phải một hai trang. Là toàn bộ quyển vở nháp tôi từng ôm chặt trong tay chiều thứ Bảy — hóa ra cuối buổi hôm đó, lúc tôi cuống quýt xin về vì sợ trễ giờ cơm, anh đã xin giữ lại, bảo sẽ trả sau. Tôi tưởng anh chỉ muốn xem thêm. Không ngờ anh đem dán hết lên đây.

Loa trường bật lên đúng lúc đó, không phải bài quốc ca buổi sáng như mọi khi, mà một bản nhạc nhẹ, giai điệu quen thuộc — chính là bài phát trong căng-tin trường cũ năm lớp Tám, cái ngày tôi đưa Mạnh Dật chai nước cam.

"Đây là ai vẽ vậy trời?" Một giọng con trai nào đó cất lên gần tôi, không ác ý, chỉ tò mò thuần túy.

"Chữ D là gì nhỉ? Ai trong lớp mình tên bắt đầu bằng D không ta?" Một đứa con gái khác chen vào, ngón tay chỉ thẳng lên một trang giữa bảng.

Tôi đứng chết trân, mặt nóng bừng, không biết nên chạy trốn hay đứng yên chịu trận. Đúng lúc đó, Mạnh Dật xuất hiện từ phía sau đám đông, bước thẳng lên phía trước bảng danh dự, đứng ngay cạnh tôi, không hề có ý định trốn tránh ánh mắt của bất kỳ ai.

"D là Dật." Anh nói, giọng đủ lớn để cả đám đông nghe rõ, tay chỉ lên ngực áo mình, nơi phù hiệu tên trường thêu rõ ba chữ Mạnh Dật. "Vẽ suốt ba năm, người vẽ là Lê Tịnh."

Cả sân trường im bặt một giây, rồi ồ lên thành một tiếng lớn, tiếng cười, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay lẫn lộn vào nhau.

Tôi muốn độn thổ ngay tại chỗ.

"Sao anh dám..." Tôi kéo tay áo anh, kéo anh ra khỏi đám đông đang vây quanh, giọng vừa run vừa nghẹn. "Anh biết cả trường sẽ đồn thế nào không?"

"Anh biết." Mạnh Dật đáp, không chút áy náy. "Anh cũng đồng ý dán tên anh lên cạnh tên em luôn rồi đấy, không phải chỉ mỗi mình em bị lộ đâu."

Tôi nhìn lại bảng danh dự lần nữa, nhận ra ở góc dưới cùng có thêm một tờ giấy mới, chữ anh viết tay rõ ràng: "Ba năm, một người vẽ trong im lặng, một người nhìn trong im lặng. Hôm nay, cả hai thôi im lặng." Ký tên đầy đủ cả hai đứa, không giấu diếm nửa chữ.

Bùi Lan chạy tới, ôm chầm lấy tôi, giọng hét lên giữa sân trường không kiêng nể ai: "Trời ơi Lê Tịnh, cậu giấu tớ kỹ dữ vậy hả? Ba năm đó nha!"

Thầy Đường, giáo viên chủ nhiệm, cũng vừa ra tới, đứng nhìn cảnh tượng trước bảng danh dự, lắc đầu cười, giọng trêu chọc vừa đủ nghiêm: "Hai em này, giờ tự học là để ôn bài, không phải để bày trò lãng mạn giữa sân trường đâu nhé. Nhưng thầy công nhận, cách tỏ tình này thầy dạy hai mươi năm chưa thấy học sinh nào dám làm."

Cả đám học sinh xung quanh lại cười ồ lên một lần nữa.

Giữa lúc ồn ào đó, Mạnh Dật kéo tay tôi ra một góc yên tĩnh hơn, hạ giọng, chỉ đủ hai người nghe.

"Kỳ thi liên trường tháng sau, anh muốn em vào top ba toàn khối." Anh nói, mắt nhìn thẳng vào tôi, nghiêm túc hẳn so với vẻ lười biếng thường ngày. "Không phải để xứng với anh. Anh chưa từng nghĩ em cần xứng với ai cả. Là để em thấy rõ, thứ em đạt được luôn là của chính em, không liên quan gì đến anh hết."

Tôi gật đầu, cổ họng nghẹn lại, không nói được câu cảm ơn cho tròn.

Buổi học hôm đó trôi qua trong tiếng xì xào không dứt, ánh mắt tò mò dõi theo tôi ở mọi hành lang. Đa phần là mừng cho tôi, có đứa còn xin tôi "bí kíp" tán học bá. Nhưng lúc xuống căng-tin giờ ra chơi, tôi vô tình nghe được hai bạn lớp khác đứng gần đó, giọng không lớn nhưng đủ rõ:

"Con bé đó nhà bình thường mà, nghe nói bố mẹ chỉ buôn bán nhỏ thôi. Dám yêu con nhà tập đoàn lớn vậy à?"

"Biết đâu vài bữa là hết thôi. Trai nhà giàu mà, chán thì bỏ."

Tôi đứng khựng lại, khay cơm trong tay hơi run. Câu nói đó không lớn, không gay gắt, chỉ như một cơn gió lướt qua — nhưng đủ để trong đầu tôi, một câu hỏi nhỏ xíu vừa nảy mầm, câu hỏi mà tôi chưa kịp gọi tên, đã vội dập tắt bằng cách bước nhanh hơn về phía lớp học.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —