Bí Mật Trên Bảng Danh Dự

Chương 3 / 12

Tôi không trả lời ngay. Câu hỏi của cậu treo lơ lửng giữa hai chúng tôi, cùng với tiếng quạt trần thư viện quay đều trên đầu, cùng với vài học sinh khác đang cắm cúi ôn bài ở dãy bàn xa hơn, không ai để ý góc này.

"Không." Cuối cùng tôi cũng nói được, giọng run nhưng rõ ràng. "Tôi không giấu nữa."

Mạnh Dật không cười toe toét như tôi vẫn tưởng tượng cảnh này sẽ diễn ra hàng trăm lần trong đầu. Cậu chỉ thở ra một hơi dài, như vừa đặt xuống một thứ gì đó đã vác trên vai suốt rất lâu.

"Vậy từ giờ, đừng gọi tôi bằng tên nữa." Cậu nói, giọng hơi ngượng, lần đầu tiên tôi nghe thấy cậu ngượng như vậy. "Gọi tôi là..."

Cậu bỏ lửng câu, chờ tôi tự nói nốt.

"Anh." Tôi nói, tai nóng bừng, âm thanh vừa thoát ra khỏi miệng đã khiến chính tôi giật mình vì nó lạ lẫm đến thế. Ba năm chỉ gọi thẳng tên, giờ đổi thành một chữ ngắn ngủn mà nặng trịch.

"Ừ." Mạnh Dật đáp, khóe miệng cong lên, không phải nụ cười lười biếng hờ hững cậu vẫn hay treo trên mặt ở lớp, mà là một nụ cười thật, hơi vụng về. "Vậy từ giờ, anh gọi em là em."

Tôi ôm chai nước cam bằng cả hai tay, không biết phải để mặt mình ở đâu cho đỡ ngượng.

"Thứ Hai này, đi học sớm hơn mười lăm phút." Anh nói, đứng dậy thu dọn sách, giọng đã trở lại bình thản như cũ, chỉ có ánh mắt vẫn còn vương chút gì đó chưa nguôi. "Anh có thứ muốn cho cả trường xem."

"Cho cả trường xem?" Tôi hoảng, đứng bật dậy theo. "Anh định làm gì?"

"Bí mật." Anh nhét hai tay vào túi áo khoác đồng phục, quay lưng bước ra khỏi thư viện, để lại tôi đứng chôn chân giữa hai dãy kệ sách, tim đập loạn nhịp vì vừa mừng vừa sợ.

Ba năm giấu một bí mật đã đủ mệt. Giờ tôi lại phải chờ thêm một bí mật khác, do chính người vừa khiến tim tôi loạn nhịp tạo ra.

Chủ nhật, tôi ngồi trong phòng, đèn bàn học đã bật gần hai tiếng nhưng trang sách vẫn dừng nguyên một chỗ.

Điện thoại rung. Tin nhắn WeChat, không phải nhóm lớp, không phải nhóm bài tập — là khung chat riêng với Mạnh Dật, khung chat suốt ba năm chỉ có đúng bảy tin nhắn, tất cả đều liên quan đến bài vở.

"Ngủ chưa?" — dòng tin nhắn thứ tám.

Tôi nhìn màn hình hồi lâu, ngón tay lơ lửng trên bàn phím, không biết trả lời sao cho không lộ vẻ đang hồi hộp đến mức tim đập lên tận cổ.

"Chưa. Đang làm bài tập Hóa." Tôi gõ, xóa, gõ lại, cuối cùng gửi đi đúng câu đó, đơn giản nhất có thể.

"Mai đi học sớm mười lăm phút, nhớ chưa?" Anh nhắn lại gần như ngay lập tức, như đã cầm sẵn điện thoại chờ tôi trả lời.

"Nhớ. Nhưng anh vẫn chưa nói anh định làm gì." Tôi gõ, rồi thêm một dòng nữa trước khi kịp ngăn bản thân: "Em hơi lo."

Ba chấm nhấp nháy hiện lên rồi biến mất mấy lần liền, như thể anh đang gõ rồi xóa y hệt tôi.

"Đừng lo. Chỉ là chuyện anh nên làm từ lâu rồi, mà cứ trì hoãn mãi vì sợ." Cuối cùng anh cũng gửi. "Lần này anh không trì hoãn nữa."

Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ đó, không hiểu hết nhưng lại thấy tim ấm lên một cách kỳ lạ.

Mẹ gõ cửa, ló đầu vào phòng, tay còn cầm đĩa trái cây vừa gọt. "Con vẫn chưa ngủ à? Mai còn đi học sớm."

"Con đang làm nốt bài, mẹ." Tôi vội tắt màn hình điện thoại, úp xuống bàn, dù mẹ chẳng có ý định nhìn màn hình làm gì.

Mẹ đặt đĩa trái cây xuống bàn học, nhìn tôi một lúc rồi hỏi, giọng có chút tò mò: "Dạo này mặt con tươi hơn mọi khi đấy. Có chuyện gì vui à?"

"Không có gì đâu mẹ." Tôi cúi xuống giả vờ chăm chú vào trang sách, nhưng khóe miệng đã không giấu nổi một nụ cười nhỏ.

Mẹ không hỏi thêm, chỉ xoa đầu tôi một cái rồi ra khỏi phòng, khép cửa lại nhẹ nhàng.

Tôi cầm điện thoại lên lại, đọc thêm một lần nữa dòng tin nhắn cuối cùng của Mạnh Dật, rồi tắt đèn đi ngủ sớm hơn thường lệ, dù đầu óc còn thức trắng thêm cả tiếng đồng hồ, tưởng tượng đủ kiểu về buổi sáng thứ Hai sắp tới.

Tôi không tưởng tượng ra, dù chỉ một phần, những gì thật sự đang chờ mình ở cổng trường sáng hôm sau.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —