Bí Mật Trên Bảng Danh Dự

Chương 2 / 12

Bùi Lan chờ tôi ở cửa lớp, tay ôm chồng vở bài tập cao ngang ngực, mặt tươi rói kiểu chỉ có đứa vừa được cô giáo khen giữa lớp mới có.

"Cậu sao vậy? Mặt tái như vừa bị gọi lên bảng." Nó huých vai tôi, giọng oang oang không kiêng dè ai. "Tớ thấy Mạnh Dật đứng nói chuyện với cậu nãy giờ mà. Nói gì mà lâu dữ vậy?"

"Sửa bài Lý thôi." Tôi đáp, cố giữ giọng bình thường, tay siết chặt quai cặp hơn mức cần thiết.

"Sửa bài mà cậu cầm vở nháp chặt như sợ ai giật mất vậy à?" Bùi Lan nheo mắt nhìn tôi, rồi nhìn xuống quyển vở tôi đang ôm sát ngực. Nó không phải đứa tinh ý nhất lớp, nhưng ba năm ngồi cạnh nhau đủ để nó nhận ra khi tôi giấu điều gì đó.

"Không có gì đâu." Tôi bước nhanh hơn, hy vọng nó không đuổi kịp câu hỏi.

Bùi Lan không đuổi theo hỏi thêm, chỉ nhún vai, chuyển sang than thở về bài tập Hóa cô giao dày như cuốn từ điển. Tôi nghe nó nói mà đầu óc trôi tuột đi đâu mất, chỉ còn văng vẳng đúng một câu vừa nghe cách đây mười lăm phút: chuyện đã để dành ba năm rồi.

Suốt đường về, tôi không nhớ nổi mình đã băng qua bao nhiêu ngã tư, tránh bao nhiêu chiếc xe đạp. Trong đầu chỉ có một câu hỏi lặp đi lặp lại: nếu Mạnh Dật đã biết hết mọi thứ suốt ba năm, vậy ba năm qua, mỗi lần tôi tưởng mình giấu kỹ, thật ra cậu đang nghĩ gì khi ngồi ngay sau lưng tôi?

Tối đó tôi mở điện thoại lên WeChat cả chục lần, gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, cuối cùng không gửi được lấy một chữ. Cuộc trò chuyện giữa hai đứa từ trước đến giờ chỉ toàn tin nhắn công việc lớp: "Cậu có ghi bài tập về nhà môn Sử không", "Cô đổi giờ kiểm tra 15 phút sang thứ Năm". Chưa từng có một dòng nào ngoài chuyện học.

Tôi tắt màn hình, úp điện thoại xuống bàn, tự nhủ hai ngày nữa cũng sẽ trôi qua thôi.

Nhưng nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, tôi vẫn nghe rõ mồn một câu nói lúc chiều, như thể cậu vừa ghé sát tai tôi lần nữa: ba năm để dành, là để dành chuyện gì?

Chương 2

Hai giờ chiều đúng như cậu nói, tôi đã ngồi ở dãy bàn cuối thư viện được hai mươi phút, sách vở bày đầy bàn để che giấu sự thật rằng tôi chẳng đọc nổi lấy một dòng.

Mạnh Dật xuất hiện đúng giờ, không sớm không muộn, tay cầm hai chai nước cam, đặt một chai trước mặt tôi rồi mới ngồi xuống đối diện.

"Nước cam?" Tôi hỏi, không hiểu sao câu đầu tiên cậu nói ra sau cả buổi im lặng lại là chuyện đồ uống.

"Lớp Tám, căng-tin trường cũ, cậu đưa tôi một chai nước cam vì thấy tôi đứng xếp hàng mà máy bán hàng hết tiền lẻ trả lại." Cậu xoay chai nước trong tay, không nhìn thẳng tôi. "Cậu chắc không nhớ. Nhưng tôi nhớ."

Tôi sững người. Chuyện đó xảy ra lâu đến mức chính tôi cũng suýt quên, chỉ nhớ mang máng có lần nhường ai đó vì ngại nhìn dòng người xếp sau kêu ca.

"Từ hôm đó tôi để ý cậu." Mạnh Dật nói tiếp, giọng đều đều như đang thú nhận một phép tính sai chứ không phải một bí mật giữ suốt bốn năm. "Nhưng cậu học rất chăm, chăm đến mức tôi sợ nói ra sớm sẽ làm cậu phân tâm, mất nhịp cố gắng đang có. Nên tôi đợi. Đợi lâu hơn cả cậu tưởng."

"Đợi để làm gì?" Tôi hỏi, giọng khẽ đến mức chính tôi cũng không chắc cậu nghe rõ.

"Đợi đúng lúc cậu đã đủ vững, để tôi nói ra mà không sợ làm hỏng thứ cậu đang xây." Cậu đặt chai nước xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên nắp chai ba lần liền, như một thói quen giấu sự lúng túng. "Ba năm nay tôi chọn đúng chỗ ngồi sau lưng cậu không phải để tiện nhìn bài. Là để mỗi lần cậu gặp khó, tôi có thể giúp mà không cần cậu phải mở lời trước."

Tôi cúi đầu nhìn xuống chai nước cam, không dám nhìn cậu, sợ ánh mắt mình sẽ lộ hết những gì tôi giấu ba năm nay chỉ trong một giây.

"Còn tôi thì sao." Tôi buột miệng, câu hỏi thoát ra trước khi kịp ngăn lại. "Cậu nhìn thấy hết vở nháp của tôi rồi đấy. Cậu định nói gì về chuyện đó?"

Mạnh Dật im lặng một lúc, đủ lâu để tôi tưởng cậu sẽ đổi ý, sẽ cười xòa cho qua chuyện như một trò đùa vô hại giữa hai đứa bạn học.

"Tôi định hỏi." Cậu ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào tôi lần đầu tiên kể từ khi ngồi xuống. "Ba năm cậu giấu tôi trong từng nét vẽ. Vậy bây giờ, cậu có định giấu tiếp không?"

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —