Bí Mật Trên Bảng Danh Dự
Chương 1 / 12
Chương 1
Bút của tôi khựng lại giữa dòng, mực loang thành một vệt xanh nhòe trên trang vở. Sai. Ngay từ chữ số đầu tiên.
Không phải vì đề khó. Mười lăm phút trước, tôi còn giải trơn tru ba bài liền. Chỉ tại có tiếng ghế kéo ra ngay sau lưng, tiếng cặp da đặt xuống bàn, và cái mùi giấy mới hoà lẫn mùi xà phòng quen thuộc — Mạnh Dật vừa ngồi xuống.
Cậu nghỉ học hai hôm vì thi học sinh giỏi cấp thành phố. Tôi đã quen với cái ghế trống sau lưng suốt bốn mươi tám tiếng, quen tới mức tưởng mình có thể tập trung bình thường trở lại. Hoá ra không.
Ba năm nay, chỗ ngồi ấy chưa từng đổi chủ.
Trường Trung học phổ thông Lâm Thành số 1 xếp chỗ theo thứ hạng kỳ thi gần nhất — luật ngầm ai cũng biết, không cần giải thích thêm. Hạng cao được quyền chọn trước. Mạnh Dật đứng đầu khối liên tục từ năm lớp Mười, đủ điều kiện ngồi bất cứ đâu cậu thích: bàn đầu sát cửa sổ, góc yên tĩnh cuối lớp, thậm chí đổi hẳn sang tổ khác nếu muốn. Nhưng mỗi lần xếp lại chỗ, cậu đều chọn đúng một vị trí — ngay sau lưng tôi, người đứng hạng nhì hoặc hạng ba khối, chưa từng vượt qua cậu lần nào.
Tôi từng nghĩ đó là ngẫu nhiên. Đến năm thứ ba thì hết ngẫu nhiên nổi.
Tay tôi vẫn còn run. Tôi cúi xuống định gạch bỏ chỗ sai thì một mảnh giấy nhỏ trượt qua vai phải, rơi đúng giữa trang vở đang mở.
Chữ viết nghiêng, nét đậm, quen thuộc đến mức tôi nhận ra ngay không cần nhìn tên: "Ma sát viết ngược chiều rồi. Xem lại hình vẽ lực ở câu 3."
Tôi quay đầu lại, định gật đầu cảm ơn như mọi lần suốt ba năm qua — một cái gật đầu ngắn, không giao tiếp mắt lâu hơn hai giây, đúng quy tắc an toàn tôi tự đặt ra cho chính mình. Nhưng lần này Mạnh Dật không cúi xuống bài của cậu như thường lệ. Cậu nhìn thẳng vào tôi, rồi nhìn xuống góc trái quyển vở nháp tôi vừa lật qua lúc luống cuống.
Tim tôi rớt một nhịp.
Góc đó có hình con heo đeo tai nghe, nét vẽ nguệch ngoạc tôi vẽ trong lúc chờ phát đề, và bên cạnh — nhỏ xíu, gần như không ai để ý — một chữ D viết tắt.
Tôi vội úp quyển vở nháp lại, tay run mạnh hơn cả lúc nãy.
"Để tôi xem lại chỗ sai giúp." Giọng cậu bình thản như đang nói về đề Lý, nhưng tay đã đặt nhẹ lên mép bàn tôi, ngăn không cho tôi cất vở đi.
Tôi không kịp phản ứng. Cậu đã rút quyển vở nháp ra khỏi tay tôi, chậm rãi, không giật, không cưỡng ép — chỉ đủ chắc để tôi hiểu cậu không định trả lại ngay.
"Mạnh Dật." Tôi ghé sát, cố giữ giọng đủ nhỏ để không ai xung quanh nghe thấy. "Trả lại cho tôi."
Cậu không trả lời ngay. Cậu lật từng trang, chậm, rất chậm — trang nào cũng có hình con heo đeo tai nghe, trang nào cũng có chữ D nhỏ xíu giấu ở một góc khác nhau: góc trái, góc phải, có trang giấu ngay dưới một phép tính, như thể tôi đã cố tình đánh lạc hướng chính mình mà không hay.
Có tiếng bút gõ nhẹ lên mặt bàn phía sau. Cậu vẫn đang lật.
Mạnh Dật gấp quyển vở nháp lại, đặt ngay ngắn lên bàn tôi, không trả về đúng vị trí ban đầu mà đặt chồng lên cả hai tay tôi, như ép tôi phải cầm lấy nó ngay trước mặt cậu.
"Không phải chỉ hôm nay." Cậu nói, giọng đủ nhỏ để chỉ hai người nghe thấy, giữa tiếng bút cả lớp vẫn đang sột soạt xung quanh. "Suốt ba năm, tôi ngồi ngay sau lưng cậu. Cậu nghĩ tôi không nhìn thấy gì à?"
Tôi mở miệng, không có âm nào thoát ra.
"Học kỳ một lớp Mười, cậu vẽ hình này lần đầu, ngay sau buổi kiểm tra mười lăm phút môn Lý cậu làm sai câu cuối." Cậu tiếp, đều đều như đang đọc lại một bài đã học thuộc từ lâu. "Học kỳ hai, cậu đổi từ bút chì sang bút bi đỏ, chắc vì sợ nét chì mờ vẫn còn dễ đọc hơn. Sang lớp Mười Một, cậu bắt đầu giấu chữ dưới hình vẽ thay vì để lộ hẳn như trước."
Từng câu cậu nói đều đúng. Đúng đến mức tôi không còn chỗ nào để chối.
Tôi cúi đầu, tai nóng ran, cảm giác như ba năm cố công giữ bí mật vừa đổ sập chỉ trong ba mươi giây.
"Tôi không có ý gì—" Tôi định nói dối, nhưng câu đứt ngang giữa chừng vì chính tôi cũng không tin nổi mình sắp nói ra câu gì tiếp theo.
"Không cần giải thích ngay bây giờ." Mạnh Dật đứng dậy, kéo ghế về đúng vị trí, chuẩn bị quay lại chỗ ngồi sau lưng tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng trước khi ngồi xuống, cậu cúi người, ghé sát vai tôi, đủ gần để tôi ngửi thấy mùi xà phòng quen thuộc rõ hơn bao giờ hết.
"Thứ Bảy này, thư viện trường, hai giờ chiều." Giọng cậu nhỏ, chỉ đủ lọt vào tai tôi. "Tôi có chuyện muốn nói, chuyện đã để dành ba năm rồi."
Tôi quay phắt lại, định hỏi chuyện gì, hỏi tại sao lại là thư viện, hỏi liệu cậu có định đem chuyện này ra cười nhạo trước cả lớp hay không — nhưng cậu đã ngồi xuống ghế, cúi đầu vào bài Lý như câu chuyện vừa rồi chưa từng tồn tại.
Tiếng bút cậu lại vang lên đều đặn sau lưng tôi, y hệt mọi tối tự học suốt ba năm qua.
Tôi nhìn xuống quyển vở nháp vẫn còn trong tay, hình con heo đeo tai nghe và chữ D bé xíu như đang nhìn lại tôi, chế giễu chính sự cẩn thận vô ích tôi từng tự hào.
Cả buổi tự học còn lại, tôi không viết thêm được chữ nào cho ra hồn. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi: ba năm để dành, là để dành chuyện gì?
Chuông tan học vang lên, tôi vẫn ngồi yên tại chỗ, nghe tiếng ghế cậu kéo ra sau lưng, tiếng bước chân xa dần về phía cửa lớp — không một lời chào, không một cái ngoái đầu, như thể cậu vừa ném ra một quả bom rồi bỏ đi, mặc tôi tự dọn lấy đống mảnh vỡ.
Thứ Bảy còn cách đúng hai ngày. Tôi không biết mình sẽ sống qua bốn mươi tám tiếng đó bằng cách nào.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 2 →