Bí Mật Trên Bảng Danh Dự

Chương 11 / 12

Chương 10

Tháng Sáu năm sau, kỳ thi đại học đến đúng như mọi năm — ba ngày thi, mấy môn liên tiếp, cả thành phố Lâm Thành như nín thở theo từng học sinh cuối cấp.

Tôi bước ra khỏi phòng thi môn cuối cùng, nắng chiều hắt vàng cả sân trường, thấy Mạnh Dật đã đứng chờ sẵn ở gốc cây phượng, đúng chỗ anh vẫn đứng đợi tôi sau mỗi buổi thi suốt ba năm cấp ba.

"Làm được không?" Anh hỏi, dáng vẫn thong thả như mọi khi.

"Không biết nữa." Tôi đáp, thở phào nhẹ nhõm. "Nhưng em đã làm hết sức rồi."

Anh gật đầu, không hỏi thêm, chỉ nắm tay tôi, cùng bước ra khỏi cổng trường lần cuối cùng với tư cách học sinh cấp ba.

Ngày tốt nghiệp, cả lớp đứng chụp ảnh dưới cây phượng già trước cổng trường. Bùi Lan ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở dù vừa cười vừa lau nước mắt. "Lê Tịnh, nhớ giữ liên lạc à nghe! Tớ đậu Sư phạm Lâm Thành, cách trường cậu chưa tới nửa tiếng xe, cuối tuần rảnh là tớ mò sang."

"Chắc chắn rồi." Tôi ôm lại nó, cười mà mắt cũng đỏ hoe.

Thầy Đường đi ngang qua, dừng lại nhìn hai đứa tôi, gật gù. "Hai em này, ba năm trước thầy chưa từng nghĩ lớp mình lại có chuyện để kể mãi về sau. Ra trường rồi, nhớ học cho tử tế, đừng để cái vụ tỏ tình giữa bảng danh dự làm thầy mang tiếng dạy dỗ lỏng lẻo." Thầy cười, giọng vẫn nghiêm mà ấm như mọi lần.

"Dạ, em nhớ ạ." Tôi đáp, cúi đầu chào thầy lần cuối trong bộ đồng phục học sinh.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —