Bí Mật Trên Bảng Danh Dự
Chương 12 / 12
Một tháng sau, giấy báo trúng tuyển lần lượt gửi về từng nhà. Tôi mở phong bì trước mặt cả nhà, tay run đến mức suýt xé rách góc giấy.
Đại học Vĩnh Xương — đúng ngôi trường tôi với Mạnh Dật cùng nhắm tới từ hồi lớp Mười Một, ngày anh nói trước cả sân trường "top ba toàn khối." Cột điểm ghi rõ ràng, đủ để tôi đỗ vào đúng ngành mình chọn, không nhờ suất ưu tiên hay quan hệ nào.
Mẹ ôm tôi, khóc ngay giữa phòng khách. "Con gái mẹ giỏi thật rồi."
Điện thoại rung lên đúng lúc đó. Mạnh Dật nhắn, chỉ vỏn vẹn một dòng: "Anh cũng đỗ Vĩnh Xương. Cùng trường, đúng như anh hứa."
Tôi bật cười, nước mắt lẫn vào nụ cười, gõ lại đúng một chữ: "Ừ."
Ngày nhập học, Đại học Vĩnh Xương đông nghịt tân sinh viên và phụ huynh tiễn con. Tôi đứng giữa sân trường rộng lớn, ngước nhìn tấm bảng lớn treo trước giảng đường chính, ghi danh sách sinh viên xuất sắc đầu vào theo từng khoa.
Tên tôi có trong đó. Tên Mạnh Dật cũng có, đứng ngay phía trên, cách đúng một dòng, y hệt chỗ ngồi anh chọn suốt ba năm cấp ba.
"Giống bảng danh dự trường cũ ghê." Tôi nói, tay chỉ lên tấm bảng, giọng nửa đùa nửa xúc động.
"Ừ." Anh đứng cạnh tôi, tay khẽ nắm lấy tay tôi giữa sân trường đông người, không còn chút ngần ngại nào như những ngày đầu. "Khác một chỗ. Lần này, tên em đứng đó vì chính em, không phải vì ai dán lên giúp."
Tôi quay sang nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt không còn chút lo lắng nào như những ngày anh còn sợ nói ra sẽ làm gián đoạn nỗ lực của tôi.
"Anh sợ nhất hồi đó là gì?" Tôi hỏi khẽ, nhớ lại đúng ba ngày anh từng im lặng sau buổi tiệc.
"Không phải mất gia sản." Anh đáp, giọng nhẹ tênh, khác hẳn vẻ căng thẳng của ba năm trước. "Anh chỉ sợ mất đúng khoảnh khắc này — khoảnh khắc em đứng cạnh anh bằng chính sức mình, không vì bất cứ điều gì khác. Giờ thì anh không còn sợ nữa."
Gió chiều thổi qua sân trường đại học, cuốn theo tiếng cười nói của tân sinh viên khắp nơi. Trong ba lô tôi mang theo hôm đó, ngoài sách vở nhập học, còn có đúng một thứ chẳng liên quan gì đến bài giảng: quyển vở nháp cũ, bìa đã sờn, vẫn nguyên hình con heo đeo tai nghe và chữ D nhỏ xíu giấu ở từng góc trang — thứ tôi nhất quyết mang theo, dù mẹ bảo cứ để lại nhà cho gọn hành lý.
Tôi nắm chặt tay anh, ngước nhìn lại tấm bảng tên một lần nữa, rồi mỉm cười, bước những bước đầu tiên vào giảng đường cùng người đã âm thầm để ý mình suốt một nghìn không trăm chín mươi lăm ngày, và còn tiếp tục đếm những ngày sau đó, không giới hạn con số nào nữa.
— HẾT —
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
— Hết —
Xem truyện khác →