Giới thiệu
Đám cưới của tôi diễn ra trong cơn mưa lớn.
Tôi ngồi trên giường cưới, tay ướt đẫm mồ hôi.
Không phải hồi hộp. Là xót xa.
Năm năm trước, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lục Tự Bạch — anh là nhân vật nổi tiếng nhất trường. Chủ tịch hội sinh viên, huy chương vàng cuộc thi học thuật, đi đến đâu cũng có người chào. Còn tôi chỉ là cái bóng trong góc thư viện, mượn sách còn không dám nói to.
Tôi thầm yêu anh suốt năm năm.
Từ ngưỡng mộ đến tuyệt vọng.
Vì tôi chưa bao giờ nghĩ anh sẽ thật sự lấy tôi.
Cuộc hôn nhân này do ông nội anh sắp đặt. Người già bệnh nặng, tâm nguyện duy nhất là nhìn thấy đứa cháu trai cưng thành gia lập thất. Nhà họ Lục theo nề nếp cũ — lời ông là thánh chỉ.
Lục Tự Bạch hiếu thảo. Không phản kháng. Thậm chí không do dự lâu.
Anh chọn tôi từ một xấp ảnh ông đưa.
Lý do rất đơn giản — "Người này trông yên tĩnh, không ồn ào."
Tôi thành cô dâu của anh.
Không phải vì anh yêu tôi. Mà vì anh không quan tâm là ai.
Cho đến đêm tân hôn, khi tôi nghe tiếng anh thì thầm trong bóng tối — không phải bằng tai, mà thẳng vào ý thức — tôi mới hiểu ra sự thật mà năm năm qua tôi không hề biết.
Anh không phải người kiêu ngạo không coi tôi ra gì.
Anh chỉ là người không tin mình xứng đáng với bất kỳ ai.