Ánh Nắng Năm Ấy Có Cậu

Chương 2 / 3

Chương 3: Những Lời Con Chưa Nói

Chuyện xảy ra vào một buổi trưa giữa học kỳ hai, ngay hành lang tầng hai — đúng nơi tôi từng thấy cậu chạy qua nắng hồi lớp sáu. Hôm đó trời trong, nắng hắt qua ô cửa sổ cuối dãy đúng như buổi sáng khai giảng năm nào, chỉ khác là lần này không phải mình tôi đứng nhìn.

Bùi Diêu, một bạn nữ lớp bên, đứng chặn đường Trạch Dương giữa lúc cậu đang trên đường xuống sân bóng rổ cùng đám bạn. Tay cô ấy cầm một phong thư màu hồng nhạt, dán một miếng hình dán trái tim nhỏ ở góc, mặt hơi tái nhưng ánh mắt rất thẳng, không né tránh ai đang nhìn mình.

"Tớ thích cậu." Cô ấy nói, đủ to để cả đám đông đang đi ngang đều nghe rõ, không hề run giọng dù bàn tay cầm phong thư khẽ siết lại. "Từ hồi đầu năm lớp bảy. Tớ biết cậu bận nhiều thứ, nhưng tớ muốn tự mình nói ra, không muốn giữ mãi trong lòng rồi tiếc."

Cả hành lang như chững lại một nhịp. Người đi ngang dừng bước, người đứng gần dán mắt vào, tôi đứng lẫn trong đám đông đó, tim đập nhanh một cách kỳ lạ, như thể chính mình mới là người vừa nói câu ấy giữa bao nhiêu ánh mắt.

Trạch Dương không cười đùa như mọi khi. Cậu đứng thẳng, nhận lấy phong thư bằng cả hai tay, cúi đầu nhẹ một cái trước khi mở lời, dáng vẻ nghiêm túc khác hẳn lúc thường ngày vẫn xuề xòa với bạn bè.

"Cảm ơn cậu." Giọng cậu chậm, rõ ràng, không có chút đùa cợt nào. "Nhưng bây giờ tớ chưa nghĩ tới chuyện này. Xin lỗi vì làm cậu phải chờ câu trả lời này."

Cậu đưa lại phong thư, vỗ nhẹ lên vai Bùi Diêu, đúng kiểu vỗ vai cậu vẫn làm với đám bạn trai trong lớp, không hơn không kém, như thể đang an ủi một người bạn vừa vấp ngã chứ không phải từ chối một lời tỏ tình.

"Nhưng cảm ơn cậu đã dám nói ra." Cậu nói thêm, rồi mới quay đi cùng đám bạn, dáng đi vẫn thẳng, không ngoái lại, để lại Bùi Diêu đứng một mình giữa những ánh mắt vẫn còn dán lên cô.

Bùi Diêu đứng đó thêm một lúc, cúi đầu giấu đôi mắt đỏ hoe, tay vẫn ôm chặt phong thư trước ngực, rồi cũng quay lưng bước đi, không khóc thành tiếng giữa đám đông. Suốt buổi chiều hôm đó, cả khối chỉ bàn một chuyện: thằng lớp trưởng lớp mình từ chối người ta mà vẫn dịu dàng đến vậy, còn con bé kia dũng cảm thật, dám nói thẳng giữa bao nhiêu người như thế.

Vài hôm sau, tôi tình cờ gặp Bùi Diêu ở căn tin lúc giờ trưa, hai đứa xếp hàng cạnh nhau chờ mua cơm. Cô ấy nhận ra tôi học cùng khối, khẽ gật đầu chào, ánh mắt không còn vẻ ỉu xìu như hôm đó nữa, chỉ hơi ngại ngùng. Tôi gật đầu đáp lại, định nói một câu gì đó an ủi nhưng lại thôi, chỉ mỉm cười với cô ấy một cái thật nhẹ. Cô ấy mỉm cười lại, rồi bưng khay cơm đi về phía bàn của lớp mình, dáng đi đã thẳng thắn như trước, không còn nét u sầu nào đọng lại. Tôi nhìn theo, thầm nghĩ ít nhất cô ấy đã không để chuyện đó quật ngã mình quá lâu, và điều đó khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn một chút, dù chẳng liên quan gì tới tôi cả.

Tôi không tham gia câu chuyện đó với ai, chỉ lặng lẽ nghe hết, lòng nặng trĩu một cảm giác khó gọi tên. Không phải ghen, cũng không hẳn buồn — chỉ là một câu hỏi cứ luẩn quẩn suốt buổi: nếu là tôi đứng ở vị trí đó, tôi có đủ can đảm để nói ra như Bùi Diêu không, hay sẽ mãi chỉ đứng nhìn từ xa như đang đứng nhìn lúc này?

Tối đó về nhà, mẹ đang gọt táo trong bếp, thấy tôi ngồi thẫn thờ ở bàn ăn lâu hơn bình thường liền hỏi han vài câu, rồi ngồi xuống cạnh tôi, không giục, chỉ lặng lẽ chờ, tay vẫn cầm con dao gọt táo dở dang.

Tôi không định nói, nhưng không hiểu sao nước mắt lại trào ra trước khi kịp mở miệng. Tôi kể hết, giọng đứt quãng: có một bạn cùng lớp, tôi thích gần ba năm rồi, chưa từng nói với ai ngoài Tiểu Man, và hôm nay tôi vừa nhìn thấy một bạn khác dám nói ra điều tôi không dám, còn cậu ấy từ chối người ta nhẹ nhàng đến mức tôi không biết nên buồn cho người kia hay buồn cho chính mình.

Mẹ không hỏi tên cậu là ai. Mẹ đặt con dao xuống, ôm tôi vào lòng, tay xoa nhẹ lưng tôi như hồi tôi còn nhỏ hay khóc nhè mỗi lần vấp ngã.

"Thích một người không sai, con ạ." Mẹ nói, giọng rất chậm, rất nhẹ, như đang chọn từng chữ cho cẩn thận. "Không nói ra cũng không sai. Mỗi người có một nhịp riêng, không ai giống ai. Con còn nhiều năm phía trước — bây giờ chưa bước qua được, không có nghĩa là sau này cũng không bước qua được."

"Nhưng nếu con cứ giữ mãi trong lòng như vậy, có phải là hèn nhát không mẹ?" Tôi hỏi, giọng nghẹn lại.

"Không phải hèn nhát đâu." Mẹ vuốt tóc tôi, giọng chắc chắn. "Hèn nhát là khi con sợ rồi bỏ cuộc với chính mình. Còn con vẫn đang sống tốt, vẫn học giỏi, vẫn tử tế với mọi người xung quanh — vậy thì im lặng lúc này chỉ là con đang chọn thời điểm của riêng con thôi, không phải trốn tránh."

Tôi tựa vào vai mẹ thật lâu, không nói thêm gì nữa, chỉ để nước mắt chảy hết ra rồi thôi. Mẹ pha cho tôi một cốc sữa nóng có thêm chút đường, đúng loại tôi vẫn thích uống từ nhỏ, đặt trước mặt tôi mà không nói thêm lời nào nữa.

Đêm đó tôi ngủ ngon hơn hẳn mọi khi, không mộng mị gì, dậy sớm hơn thường lệ mà không thấy mệt. Sáng hôm sau tới trường, tôi mang theo câu nói của mẹ như một tấm khiên nhỏ giấu trong ngực áo. Trạch Dương vẫn đi ngang qua bàn tôi như mọi ngày, vẫn hỏi han chuyện sổ đầu bài tuần này ai trực, và tôi vẫn đáp lại bình thường, chỉ có điều lòng tôi đã bớt run hơn một chút so với hôm qua, như thể vừa được ai đó gỡ bớt một phần gánh nặng vô hình vẫn đeo mãi trên vai.

Chương 4: Tiếng Gió Sau Lưng

Học kỳ hai lớp tám, lớp tôi có thêm một bạn mới chuyển tới: Mạnh Vi Nhiễm, con nhà khá giả, ăn mặc luôn khác một chút so với đồng phục quy định, tóc nhuộm màu nâu nhạt hơn màu đen thường thấy, giọng nói lúc nào cũng có chút kiêu kỳ khi nhắc tới trường cũ của mình.

Ban đầu tôi không để ý gì đặc biệt, chỉ thấy cô ấy khá nổi bật trong lớp, hay được các bạn khác vây quanh hỏi chuyện những ngày đầu. Nghe đâu ở trường cũ Vi Nhiễm luôn đứng trong tốp đầu, được thầy cô cưng chiều, chuyển tới đây phần nhiều vì gia đình chuyển chỗ ở, chứ không phải vì lý do học tập gì.

Nhưng rồi kỳ thi giữa kỳ đầu tiên của Vi Nhiễm ở lớp mới không như kỳ vọng, xếp gần cuối bảng điểm cả khối, trong khi tôi vẫn giữ vững hạng nhì khối như mọi lần. Cô giáo Đỗ đọc điểm trước lớp, ánh mắt Vi Nhiễm lướt qua tôi một cái sắc lạnh, tôi không để tâm lắm, cho tới khi mọi chuyện dần lộ ra sau đó. Có lẽ với một người từng quen đứng trên cao ở nơi khác, việc phải xếp sau một đứa vốn ít nói như tôi khiến cô ấy khó chịu hơn tôi tưởng.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu nhận ra những chuyện nhỏ: ngòi bút chì để trong hộp bút bị bẻ gãy không rõ lý do, trang cuối vở bài tập môn văn xuất hiện vài nét vẽ nguệch ngoạc không phải của tôi, có lần cả cây thước kẻ tôi để trên bàn biến mất rồi lại xuất hiện ở ngăn bàn cuối lớp không rõ vì sao.

Tôi không có bằng chứng để nói với ai, cũng không chắc có phải cố ý hay không, nên chọn cách im lặng cho qua, mua ngòi bút mới, xé bỏ trang vở bị vẽ bậy, không nhắc tới với Tiểu Man vì sợ chuyện bé xé ra to, cũng không muốn làm ầm ĩ giữa lớp vì vài chuyện vặt vãnh chưa có bằng chứng rõ ràng.

Một buổi chiều tự học không có giáo viên trông lớp, cả lớp ồn ào chia nhóm làm bài, tôi đang cúi đầu làm bài thì nghe tiếng Vi Nhiễm nói chuyện với nhóm bạn ngồi bàn sau, cố tình đủ to để cả lớp nghe thấy.

"Làm bộ thanh cao vậy thôi, chứ diễn cho ai xem không biết." Giọng cô ấy the thé, xen lẫn tiếng cười khẩy của vài đứa xung quanh. "Ngoan hiền gì đâu, chỉ giỏi làm màu trước mặt cô giáo, được mấy đứa tin thật chứ tớ thì tớ chẳng lạ gì kiểu người này."

Cả lớp im bặt một nhịp, vài ánh mắt lén nhìn về phía tôi, có đứa còn ngừng bút giữa chừng để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi đặt bút xuống, hít một hơi thật chậm, rồi quay hẳn người lại, nhìn thẳng vào Vi Nhiễm, giọng không lớn nhưng đủ rõ ràng để mọi người nghe thấy.

"Cậu vừa nói gì, nhắc lại được không?"

Vi Nhiễm hơi khựng lại, không ngờ tôi quay lại đối mặt trực tiếp, nhưng vẫn cố giữ vẻ thách thức, ngồi thẳng người lên, nhắc lại gần như nguyên văn câu vừa nói, giọng có phần gằn hơn để giữ thể diện trước đám bạn đang nhìn.

Tôi nhìn cô ấy thêm một giây, cảm giác trong lòng không hề run như tôi tưởng, chỉ có một sự bình tĩnh lạ lùng dâng lên, rồi đáp, từng chữ chậm rãi, không hề run: "Tôi là người thế nào, không cần cậu định nghĩa."

Cả lớp im lặng đúng vài giây, sau đó mới rộ lên tiếng xôn xao bàn tán nho nhỏ, có đứa còn khe khẽ vỗ tay một cái rồi vội dừng lại vì ngại. Không ai đứng ra bênh tôi, cũng không ai lớn tiếng trách Vi Nhiễm thay tôi — chỉ có tôi và cô ấy nhìn nhau giữa lớp, và cô ấy là người cúi mặt xuống trước, không đáp lại được gì thêm. Tôi quay đi, ngồi xuống, cầm bút lên viết tiếp như chưa có chuyện gì, dù tim vẫn còn đập hơi nhanh sau câu vừa nói.

Trạch Dương ngồi cách đó vài bàn, nghe tiếng ồn cũng ngẩng lên nhìn về phía tôi một thoáng, nhưng thấy tôi đã tự ngồi xuống viết tiếp, cậu chỉ khẽ nhún vai với Tuấn Nghiêu rồi quay lại với bài tập của mình, không hỏi thêm câu nào. Tôi thầm thấy nhẹ lòng vì điều đó — không cần ai phải đứng ra thay mình giải quyết, tự tôi đã đủ để khép lại chuyện này theo cách của riêng mình.

Sau hôm đó Vi Nhiễm không còn buông lời xúc phạm trực tiếp nữa, chỉ thỉnh thoảng liếc tôi bằng ánh mắt khó chịu rồi lảng đi chỗ khác, những chuyện vặt như bút gãy hay vở bị vẽ bậy cũng không còn lặp lại nữa.

Sáng hôm sau tôi tới lớp sớm, thấy trên bàn mình có một ly sữa đậu nành còn ấm, hơi nước còn bốc nhẹ trên miệng cốc, kèm một mảnh giấy gấp tư không ký tên, chỉ viết vỏn vẹn bốn chữ: "Nói hay lắm."

Tôi nhìn quanh lớp, cố đoán xem ai đã để lại, nhưng không ai tỏ vẻ gì khác thường, ai cũng đang bận rộn với việc riêng của mình như mọi buổi sáng khác. Tiểu Man vừa tới, thấy ly sữa liền nhoài người sang hỏi dồn, mắt sáng rực tò mò, đòi xem mảnh giấy bằng được, nhưng tôi chỉ lắc đầu cười, không biết thật, chỉ đưa cho nó xem nét chữ để cùng đoán xem là ai.

"Chắc là thằng nào thầm thích cậu rồi." Tiểu Man nheo mắt trêu, nhưng tôi chỉ cười trừ, gạt câu đó đi, lòng thầm nghĩ có lẽ chỉ là một người bạn cùng lớp nào đó âm thầm ủng hộ, không cần biết là ai cụ thể.

Tôi uống hết ly sữa lúc còn ấm, cảm giác được ai đó âm thầm ủng hộ dù không biết là ai, ấm hơn cả ly sữa đang cầm trên tay. Mảnh giấy đó tôi gấp lại cẩn thận, cất vào ngăn trong cùng cuốn sách bài tập, chỗ tôi vẫn thường cất những điều muốn giữ riêng cho mình.

Chuyện lắng xuống sau đó vài tuần, Vi Nhiễm dần chuyển sự chú ý sang chuyện khác, còn tôi vẫn tiếp tục là chính mình như trước — chỉ có điều lần này tôi biết rõ hơn một chút, rằng mình có thể tự đứng lên khi cần, không phải chờ ai đến cứu, và điều đó khiến tôi thấy vững vàng hơn hẳn so với chính mình của một năm trước.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —