Ánh Nắng Năm Ấy Có Cậu
Chương 1 / 3
Chương 1: Cậu Chạy Ra Từ Nắng
Cậu chạy ngược lên cầu thang, giày vải đập bồm bộp trên nền gạch, lao thẳng vào đúng vũng nắng đổ qua ô cửa sổ cuối hành lang tầng hai. Áo khoác đồng phục vắt hờ một bên vai, vạt áo sơ mi trắng bên trong xô lệch vì chạy vội. Cậu cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh, không nhìn ai, không nhìn tôi.
Tôi đứng sững giữa hành lang, tim đập lỡ mất một nhịp. Cậu lướt qua, để lại một vệt mùi bột giặt còn vương trong gió tháng Chín.
Chuyện chỉ có vậy. Không ai va vào ai. Không rơi sách, không đổ nước. Cậu chạy qua, tôi đứng lại — hết.
Buổi sáng đó là ngày khai giảng lớp Sáu, trường Thực Nghiệm Giang Thành. Tôi xếp hạng mười trong kỳ tuyển sinh, đủ để vào lớp chọn nhưng không đủ để ai nhớ tên. Tôi quen một mình từ nhỏ, không phải vì khó gần, chỉ vì chưa ai hỏi.
Phòng học C201 nằm cuối dãy, cửa sổ quay ra sân bóng rổ. Tôi tìm được bàn thứ ba từ trên xuống, ngồi xuống, xếp sách vở thành một chồng vuông vắn như mọi năm học trước. Mười lăm phút sau, cậu bước vào, vẫn cái áo khoác vắt vai đó, vẫn nụ cười đó, ngồi phịch xuống bàn đầu, thở hắt ra như vừa chạy một quãng dài.
Đứa con gái ngồi cạnh tôi — tóc buộc đuôi ngựa hơi lệch, tay còn cầm nửa cái bánh bao chưa ăn hết — huých khuỷu tay vào tôi, thì thầm: "Cậu để ý thấy không, thằng đó chạy như bị ai đuổi ấy."
Tôi lắc đầu, không đáp. Đó là lần đầu tôi nói chuyện với Chu Tiểu Man, dù lúc đó tôi còn chưa biết tên nó.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào, đẩy gọng kính vàng lên sống mũi, mở cuốn sổ điểm danh dày cộp. Cô tên Đỗ. Sau này tôi mới biết cô sẽ là chủ nhiệm của lớp tôi suốt ba năm, nhớ rõ đặc điểm của từng đứa trong bốn mươi tám học sinh, kể cả những đứa lặng lẽ nhất.
"Vệ Trạch Dương."
"Có ạ!" Cậu giơ tay, giọng còn hơi hụt hơi.
Tôi khựng lại đúng một giây. Không phải vì cái tên lạ, mà vì tôi vừa nối được hai mảnh: cậu con trai chạy qua nắng ban nãy, và cái tên xếp hạng ba toàn khối dán ở bảng tin sáng nay, cái danh sách tôi đã đọc đi đọc lại ba lần trước cổng trường trong lúc chờ mẹ dặn dò xong mới dám vào.
Cô Đỗ đọc tiếp, tới tên tôi ở gần cuối danh sách vần Đ.
"Đường Vãn Ngữ."
"Dạ, có ạ." Tôi đáp, đủ nhỏ để không ai chú ý.
Ra chơi, Tiểu Man kéo tay tôi ra hành lang, chỉ về phía sân trường nơi mấy đứa lớp bên đang túm tụm. "Tớ biết vì sao nó chạy trễ rồi." Nó hạ giọng như sắp kể một bí mật động trời. "Lúc nãy ở cổng, có đứa lớp Sáu mới chuyển tới làm rơi cả xấp giấy tờ nhập học, gió thổi bay tứ tung. Thằng đó — Vệ Trạch Dương — dừng lại nhặt giùm hết, còn chạy theo lượm tờ bay xa nhất tận gốc cây phượng. Xong mới chạy vào, trễ gần năm phút."
Tôi không nói gì, chỉ cất câu đó vào trong, giữa lúc Tiểu Man đã quay sang bàn chuyện khác.
Cuối tiết sinh hoạt, cô Đỗ gấp sổ điểm danh, nhìn quanh lớp một lượt.
"Cô đã xem điểm tuyển sinh của các em. Lớp mình cần một lớp trưởng và một phó lớp trưởng, phối hợp quản lý việc học và nề nếp suốt ba năm tới." Cô dừng lại, gọng kính ánh lên dưới đèn huỳnh quang. "Vệ Trạch Dương, em hạng ba toàn khối — lớp trưởng."
Cậu đứng bật dậy, giơ tay chào kiểu nửa đùa nửa nghiêm túc, cả lớp cười ồ.
"Đường Vãn Ngữ." Cô Đỗ nhìn xuống cuối lớp tìm tôi. "Em hạng mười toàn khối — phó lớp trưởng, phối hợp với Trạch Dương quản lý sổ đầu bài, sổ điểm danh mỗi tuần."
Tôi đứng lên, gật đầu. "Dạ." Không giơ tay, không cười to như cậu, chỉ đứng đúng ba giây rồi ngồi xuống, tai nóng ran dù trời tháng Chín chẳng hề nóng.
Đó là lần đầu tiên tên cậu và tên tôi được xướng lên cạnh nhau, trước bốn mươi tám người. Cậu quay xuống, đưa tay ra phía tôi từ hàng ghế đầu, không phải để bắt tay, chỉ giơ lên như một cái vẫy đồng đội, kiểu con trai vẫn làm với nhau.
"Nhờ cậu nhé, phó lớp trưởng."
Tôi gật đầu. Cậu quay đi ngay sau đó, bắt chuyện tiếp với thằng bạn bàn bên tên Hà Tuấn Nghiêu, quên bẵng câu vừa nói trong chưa đầy hai giây.
Tôi thì không quên.
Sáng thứ Hai tuần sau, tôi mang cuốn sổ đầu bài tới bàn cậu theo đúng phân công, định chỉ đặt xuống rồi đi. Cậu đang cắm cúi vẽ nguệch ngoạc gì đó lên góc vở, thấy tôi tới thì ngẩng lên, cầm cuốn sổ lật nhanh qua vài trang.
"Cột điểm danh với cột nhận xét, ai ghi cột nào?" Cậu hỏi, giọng thản nhiên như đang bàn chuyện phân công trực nhật.
"Tớ ghi điểm danh, cậu ghi nhận xét cuối tuần, nộp cho cô Đỗ thứ Sáu." Tôi đáp, mắt nhìn xuống cuốn sổ chứ không nhìn cậu.
"Được." Cậu gật, đẩy cuốn sổ về phía tôi, quay lại vẽ tiếp hình gì đó chẳng ra hình thù. Cả cuộc trao đổi vỏn vẹn bốn câu, nhưng từ hôm đó, mỗi sáng thứ Hai tôi đều có một lý do chính đáng để bước tới bàn cậu, và cậu cũng có một lý do chính đáng để nhớ tên tôi, dù chỉ nhớ với tư cách "phó lớp trưởng".
Chiều đó tôi bắt xe buýt tuyến 32 về nhà một mình, ôm chồng sách giáo khoa mới còn thơm mùi giấy in trước ngực. Xe chạy qua cầu Giang Thành, ánh nắng cuối ngày hắt vào cửa kính, nhuộm cả toa xe một màu cam nhạt. Tôi nhìn ra ngoài, không nhìn gì cụ thể, chỉ nghĩ lại đúng mấy giây cậu chạy qua vũng nắng sáng nay, và chuyện cậu dừng lại nhặt giấy cho một đứa em chưa từng quen biết.
Tôi không kể chuyện đó cho ai. Không kể cho Tiểu Man, dù nó ngồi cạnh tôi cả buổi chiều líu lo đủ thứ chuyện. Không kể cho mẹ khi về tới nhà, dù mẹ có hỏi han buổi khai giảng thế nào, có được xếp chỗ tốt không.
Tôi quyết định giữ nó lại, chỉ cho riêng mình, như cất một tờ giấy gấp tư vào ngăn trong cùng của cặp sách, nơi không ai lục tới. Tôi không biết khi đó, cái ngăn ấy sẽ còn phải đựng thêm rất nhiều thứ nữa, suốt ba năm sau.
Chương 2: Gần Trong Gang Tấc
Kỳ thi giữa học kỳ đầu tiên của cấp hai rơi vào một tuần cuối thu, khi hàng cây ngô đồng dọc sân trường bắt đầu rụng lá vàng phủ kín lối đi. Cả lớp ôn bài đến tối muộn, tôi cũng không ngoại lệ, mỗi tối ngồi ở bàn học tới khi mẹ gõ cửa nhắc đi ngủ mới chịu gấp sách lại.
Bảng điểm dán ở sảnh trường luôn là thứ khiến cả khối chen nhau đọc trước giờ vào lớp sáng thứ Hai. Tôi tới sớm hơn thường lệ mười phút, không phải vì háo hức, chỉ vì muốn đọc một mình, không phải chen giữa đám đông ồn ào đang bàn tán từng con số.
Tên tôi ở dòng thứ hai: Đường Vãn Ngữ, chín trăm mười hai điểm, hạng nhì toàn khối. Ngay phía trên, dòng đầu tiên, là Vệ Trạch Dương, chín trăm mười bốn điểm — cách tôi đúng hai điểm, gần đến mức suốt một học kỳ tôi chưa từng dám mong tới.
Tôi đứng nhìn hai cái tên xếp cạnh nhau lâu hơn cần thiết, tới mức có đứa đi ngang phải né sang bên mới qua được. Trong đầu tôi tự nhắc mình: đây chỉ là bảng điểm, không phải danh sách nào khác. Nhưng tôi vẫn không rời mắt được, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, khoảng cách hai điểm kia sẽ tự nhiên ngắn lại thêm một chút.
Chưa kịp rời đi thì phía sau xôn xao, đám đông đẩy tới, cậu chen được lên hàng đầu, đứng cách tôi chưa đầy nửa bước mà không hề biết. Mắt cậu lướt thẳng lên dòng đầu tiên, dừng lại đúng một giây ở cái tên của chính mình, rồi lướt xuống dòng dưới không tới một giây — đúng cái tên tôi vừa đọc đi đọc lại — không dừng, không nhận ra người đứng ngay sau lưng chính là chủ nhân cái tên đó.
"Hạng nhất!" Cậu quay sang Hà Tuấn Nghiêu, đấm nhẹ vào vai bạn, giọng vui không giấu nổi. "Tan học đi uống nước ngọt, tớ mời."
"Cách thằng hạng nhì có hai điểm thôi đấy, đừng có mà chủ quan kỳ sau." Tuấn Nghiêu trêu, liếc nhìn xuống dòng dưới.
"Ai mà chủ quan." Cậu cười, gấp cuốn sổ tay đang cầm lại, giọng nhẹ tênh như đang nói về một chuyện chẳng đáng bận tâm. "Hai điểm chứ hai chục điểm tớ cũng chẳng nhớ tên người ta là ai, học chung lớp cả năm rồi còn gì."
Câu nói đó lọt vào tai tôi trước khi hai đứa chen ra khỏi đám đông, cười nói ầm ĩ, không một lần ngoái lại. Tôi đứng nguyên chỗ cũ thêm một lúc, nhìn cái bóng áo đồng phục của cậu khuất sau góc cầu thang, rồi mới quay đi, thấy lòng vừa ấm vừa lạnh cùng lúc — ấm vì tên mình đứng gần cậu đến vậy, lạnh vì với cậu, hai điểm cách biệt kia còn đáng nhớ hơn cả người đứng dưới nó, và có lẽ cậu còn chẳng buồn nhớ đó là ai.
Tiểu Man chạy tới kéo tay tôi vào lớp, không để ý vẻ mặt tôi vừa thoáng chùng xuống. "Hạng nhì rồi, giỏi quá đi, để tớ mua cho cậu que kem ăn mừng." Nó huyên thuyên cả quãng đường vào lớp, tôi chỉ gật đầu, không kể thêm gì về câu nói vừa nghe được.
Chuyến dã ngoại cuối kỳ tới hồ Vọng Nguyệt và đồi Yên Sơn là dịp cả khối được ra khỏi thành phố một ngày, coi như phần thưởng sau đợt thi căng thẳng. Xe chở chúng tôi chạy dọc đại lộ Giang Thành, qua hàng cây hai bên đường đang ngả sang màu vàng nhạt của đầu thu, rồi dừng ở chân đồi, nơi sương còn vương trên mặt hồ dù đã gần trưa.
Xa xa phía bên kia hồ, tháp truyền hình thành phố mờ ảo trong lớp sương mỏng, chỉ còn là một vệt thẳng đứng lẫn vào nền trời xám nhạt. Tiểu Man kéo tôi đi khắp các lối đi rải sỏi quanh hồ, chỉ trỏ đủ thứ, từ đàn vịt bơi lội tới mấy gánh hàng rong bán bánh nướng ven đường, còn tôi chỉ lặng lẽ nhìn mặt nước phẳng lặng, nghe tiếng ve xa xa vọng từ phía đồi.
Chúng tôi dừng chân nghỉ ở một khoảng đất trống nhìn thẳng ra hồ, nơi cả nhóm bạn của Trạch Dương cũng đang tụ tập gần đó, bày biện đồ ăn trưa mang theo ra khoảng cỏ.
Cậu cầm cái máy ảnh nhỏ mượn của cô giáo Đỗ, xoay qua xoay lại tìm góc, rồi ngẩng lên nhìn quanh, ánh mắt dừng lại đúng chỗ tôi đứng — vì tôi đứng gần cậu nhất trong lúc đó, không vì lý do nào khác.
"Cậu chụp giùm tớ một tấm được không?" Cậu đưa máy ảnh về phía tôi, không chờ tôi trả lời đã bước lùi ra sau, đứng vào giữa khung cảnh hồ nước và hàng cây phong sau lưng.
Tay tôi đón lấy cái máy ảnh, ngón tay chạm đúng vào phần vỏ máy còn ấm hơi tay cậu vừa cầm. Chỉ một giây thôi, nhưng cái ấm đó truyền sang tay tôi rõ đến mức tôi phải cúi xuống nhìn màn hình lâu hơn mức cần thiết để giấu đi vẻ mặt mình.
"Được." Tôi đáp, giọng cố giữ bình thường như đang giúp một người bạn cùng lớp bất kỳ.
Cậu đứng thẳng, cười với ống kính, ánh nắng cuối thu hắt qua vai tạo một viền sáng mờ quanh người cậu, gió nhẹ thổi tà áo khoác vắt trên vai bay nhẹ ra sau. Tôi bấm máy, giữ khung hình thêm một nhịp trước khi buông tay, chụp liền ba tấm dù cậu chỉ nhờ một tấm, rồi bước tới đưa lại máy ảnh, không nói thêm gì.
"Cảm ơn cậu nhé." Cậu nhận lại máy, xem qua các tấm ảnh, gật đầu hài lòng, chọn ra tấm ưng ý nhất. "Tấm này đẹp đấy, cậu chụp mát tay ghê."
Tôi chỉ mỉm cười, không đáp, rồi cậu quay lại chỗ đám bạn, tiếp tục câu chuyện đang bỏ dở với Tuấn Nghiêu, giọng cười vang cả một góc bãi cỏ.
Tôi đứng lại một mình, nhìn bàn tay vừa chạm vào hơi ấm của cậu, tự nhủ đó chỉ là chuyện tiện tay — cậu nhờ vì tôi đứng gần nhất, không phải vì bất cứ điều gì khác. Tôi nhắc lại câu đó với chính mình thêm vài lần nữa trên đường xuống núi, như thể nhắc nhiều lần thì sẽ tin được nhiều hơn, dù trong lòng vẫn giữ cảm giác ấm áp đó tới tận lúc lên xe về.
Chiều về, xe buýt tuyến 32 chạy qua cầu Giang Thành đúng lúc mặt trời xuống thấp, hắt cam rực cả một khúc sông Hoài Thủy bên dưới. Hơi nước từ ngoài trời bám mờ lên mặt kính cửa sổ, tôi đưa ngón tay lên, viết chậm hai chữ tên cậu lên lớp hơi nước ấy, nhìn nó hiện rõ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nét chữ nguệch ngoạc như chính cảm xúc lộn xộn trong lòng tôi lúc này.
Tiểu Man đang ngủ gật trên vai tôi, không nhìn thấy. Tôi nhìn hai chữ đó thêm vài giây, rồi đưa cả lòng bàn tay xóa đi thật nhanh, để lại một vệt mờ loang trên mặt kính, không còn hình dạng gì rõ ràng nữa.
Tôi tựa đầu vào cửa sổ, nhìn sông Hoài Thủy trôi chậm phía dưới cầu, nghĩ rằng có những khoảng cách hai điểm là đủ gần để đứng cạnh nhau trên một tờ giấy, nhưng vẫn đủ xa để một người không bao giờ nhận ra người còn lại đang đứng ngay sau lưng mình, thậm chí còn chẳng buồn nhớ tên khi được hỏi tới.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 2 →