Ánh Nắng Năm Ấy Có Cậu

Chương 3 / 3

Chương 5: Học Cách Yêu Chính Mình

Buổi chiều hôm đó không có gì khác thường, nắng vẫn nhạt như mọi ngày cuối thu, tiết tự học cuối cùng trong ngày trôi qua chậm rãi như thường lệ. Tôi vẫn ngồi cắm cúi làm nốt bài tập môn văn, Tiểu Man bên cạnh đang lẩm nhẩm học thuộc lòng một đoạn thơ cho tiết kiểm tra miệng ngày mai, cả lớp yên ắng như bao buổi chiều tự học khác — cho tới khi một tiếng hét từ phía sân sau dội thẳng vào lớp học, xé toạc không khí yên tĩnh đang có.

Cả lớp nhốn nháo đứng dậy, có đứa chạy ra cửa sổ, có đứa lao thẳng ra hành lang, tiếng ghế đổ, tiếng chân chạy rối loạn khắp các lớp xung quanh. Tôi đứng ở khung cửa sổ, chỉ kịp nhìn thấy từ xa: một đôi giày vải trắng bỏ lại giữa lối đi nối hai dãy nhà, dây giày một bên đã tuột ra, nằm lệch hẳn sang một phía. Xa hơn nữa là đám đông học sinh và giáo viên đang chạy dồn về một hướng, tiếng người gọi nhau í ới, không ai nói rõ chuyện gì, chỉ có tiếng còi xe cấp cứu văng vẳng vọng lại sau đó ít phút.

Cô giáo Đỗ vội vã yêu cầu cả lớp ngồi yên tại chỗ, giọng cô run nhẹ khác hẳn vẻ nghiêm nghị thường ngày, rồi cô cũng vội bước ra ngoài cùng vài giáo viên khác. Không ai trong lớp dám nói to, chỉ có tiếng thì thầm truyền tai nhau những phỏng đoán rời rạc.

Tiểu Man chen ra khỏi lớp trước tôi lúc cô Đỗ quay lưng, chạy đi hỏi thăm mấy đứa lớp bên, một lúc sau quay lại, mặt tái nhợt, giọng run run kể lại những gì nghe được, tay còn nắm chặt vạt áo mình như đang cố trấn tĩnh.

"Là một chị lớp chín." Tiểu Man ngồi xuống cạnh tôi, hạ giọng dù xung quanh đã ồn ào đủ để không ai nghe thấy. "Nghe nói chị ấy thích một bạn nam hơn một năm, viết thư cho người ta mấy lần đều bị trả lại. Có lần bạn nam đó xé thư ngay trước mặt cả lớp, ai cũng thấy, chị ấy đứng khóc giữa lớp không dám nhặt lại. Sau đó nghe đâu bạn nam ấy quen người khác. Chị ấy nghỉ học mấy hôm, rồi chiều nay..."

Tiểu Man không nói hết câu, chỉ cúi đầu, hai tay ôm lấy cánh tay mình như đang lạnh. Tôi cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ ngồi im, nhìn ra phía đôi giày vải vẫn còn nằm đó giữa lối đi, không ai dọn đi ngay, như một dấu chấm câu bỏ dở giữa một câu chuyện chưa kịp kể hết, cho tới khi trời sập tối hẳn mới có người ra dọn dẹp.

Tối đó tôi không ngủ được, trở dậy giữa đêm, mở ngăn kéo bàn học, lấy ra phong thư dày tôi viết cho Trạch Dương gần hai nghìn chữ, viết rải rác suốt hơn một năm, chưa từng gửi đi, cũng chưa từng cho ai xem, kể cả Tiểu Man.

Tôi đọc lại từng trang dưới ánh đèn bàn, từng câu từng chữ ghi lại đủ thứ cảm xúc vụn vặt: lần cậu chạy qua nắng hành lang, lần tên hai đứa đứng cạnh nhau trên bảng điểm, lần tay tôi chạm hơi ấm còn vương trên vỏ máy ảnh, lần cậu vỗ vai Bùi Diêu dịu dàng mà dứt khoát giữa hành lang đông người. Đọc xong, tôi ngồi lặng rất lâu, ánh đèn bàn hắt bóng tôi dài lên tường, tự hỏi mình một câu không dám nói to: tôi và người chị khóa trên đó, rốt cuộc khác nhau ở điểm nào? Cả hai đều từng thích một người tới mức viết ra hàng nghìn con chữ không dám gửi, cả hai đều từng đứng nhìn người mình thích quay lưng đi mà không hề hay biết.

Câu hỏi đó cứ vang mãi trong đầu, cho tới khi tôi tự tìm ra câu trả lời của riêng mình, chậm rãi viết ra trên một tờ giấy mới, không phải cho Trạch Dương, mà cho chính tôi.

Tôi viết rằng thích một người không sai, chị khóa trên ấy cũng không sai khi đã thích ai đó bằng cả trái tim mình. Nhưng nếu đặt hết giá trị của bản thân vào một người, tới mức khi người đó không đáp lại thì tự thấy mình chẳng còn gì để sống tiếp — đó mới là điều tôi không muốn lặp lại, dù chỉ một lần trong đời. Tôi còn là phó lớp trưởng được cô Đỗ tin tưởng giao việc mỗi tuần, ba năm chưa từng để cô phải nhắc nhở điều gì. Tôi còn là con gái của mẹ, người luôn chờ tôi mở lời đúng lúc mà không bao giờ ép hỏi, luôn nhớ tôi thích uống sữa nóng cho thêm chút đường mỗi khi buồn. Tôi còn là bạn thân của Tiểu Man, người giữ kín bí mật của tôi suốt bao lâu nay không một lời hé lộ, dù nó là đứa nói nhiều nhất lớp. Và tôi còn là chính người vừa đứng dậy tự bảo vệ mình trước cả lớp mấy tuần trước, không cần ai xử giùm, không cần ai cứu, chỉ bằng chính lời nói của mình.

Viết xong, tôi gấp tờ giấy mới lại cùng phong thư cũ, đặt cả hai vào ngăn kéo sâu nhất bàn học, không xé bỏ, cũng không có ý định gửi đi bao giờ. Tôi giữ lại chúng như một bằng chứng rằng mình đã từng dùng hết sức để thích một người, và điều đó không có gì phải hối hận, chỉ cần đừng để nó trở thành toàn bộ những gì mình có, đừng để một cái tên quyết định hết giá trị của cả một con người.

Mấy hôm sau, mẹ nhận ra tôi có vẻ trầm hơn thường lệ, nhưng không hỏi dồn như mọi khi, chỉ lặng lẽ để thêm một ly sữa nóng lên bàn học mỗi tối, không giục tôi phải kể ra chuyện gì. Tôi uống hết ly sữa, thấy lòng ấm lại phần nào, thầm nghĩ có lẽ mẹ đã đoán được phần nào tâm trạng của tôi qua vẻ mặt, chỉ là chọn cách lặng lẽ ở bên thay vì hỏi thẳng, đúng như cách mẹ vẫn luôn làm.

Vài hôm sau, không khí trong trường dần trở lại như cũ, giờ ra chơi lại rộn tiếng cười nói, nhưng đôi giày vải kia là tôi vẫn còn nhớ rất rõ mỗi khi đi ngang qua lối đi ấy, như một lời nhắc thầm lặng mà tôi tự hứa sẽ không bao giờ quên, dù không ai bắt tôi phải nhớ.

Chương 6: Rốt Cuộc Năm Ấy Ta Đã Quá Si

Tháng cuối cùng của lớp chín, tấm bảng đếm ngược ngày thi vào cấp ba được treo ngay trước bục giảng, con số nhỏ dần từng ngày một cách rõ ràng đến nao lòng. Cả lớp vừa gấp rút ôn tập, vừa len lỏi những khoảnh khắc lặng người mỗi khi ai đó buột miệng nhắc "sắp chia tay rồi" giữa giờ giải lao.

Trước buổi lễ tốt nghiệp một ngày, cô Đỗ dành hẳn một tiết sinh hoạt để họp lớp chia tay, không giảng bài, chỉ ngồi trên bục, mở cuốn sổ điểm danh cũ kỹ đã theo cô suốt ba năm, gọi tên từng học sinh kèm một câu nhận xét riêng, không ai giống ai, có đứa được khen chăm chỉ, có đứa được nhắc nhớ hài hước, cả lớp vừa cười vừa lặng người nghe từng cái tên được gọi tới.

Buổi sáng hôm đó, trước khi tiết sinh hoạt bắt đầu, cả lớp truyền tay nhau cuốn sổ lưu niệm để viết vài dòng chia tay cho nhau. Ngay trang đầu tiên là danh sách cả lớp xếp theo chức vụ, in đậm hai dòng trên cùng: lớp trưởng — Vệ Trạch Dương, phó lớp trưởng — Đường Vãn Ngữ. Tôi nhìn hai cái tên đứng cạnh nhau lần cuối trên trang giấy ấy, giống hệt buổi sinh hoạt đầu tiên ba năm về trước, chỉ khác là lần này tôi biết chắc đây là lần cuối cùng tên mình còn được xếp gần tên cậu theo cách chính thức như thế.

Tới lượt tôi, cô nhìn xuống, giọng ấm hơn ngày thường: "Đường Vãn Ngữ, làm việc cẩn thận, ba năm chưa từng để cô phải lo lắng chuyện gì."

Tôi cúi đầu, cố giấu sự xúc động dâng lên bất chợt. Ngay sau đó, cô gọi tới tên Trạch Dương: "Vệ Trạch Dương, thông minh mà chưa từng kiêu, giảng bài cho bạn còn kiên nhẫn hơn cả cô."

Cả lớp cười ồ, cậu gãi đầu, cười hiền như mọi khi, không có gì thay đổi so với ngày đầu tiên tôi gặp cậu ở hành lang tầng hai ba năm về trước, vẫn là nụ cười lộ hai chiếc răng khểnh ấy, chỉ có điều giờ cậu đã cao hơn hẳn, giọng nói cũng trầm hơn nhiều so với cậu bé mười ba tuổi năm nào.

Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra ngay sân trường vào một buổi chiều nắng nhạt, cả trường tụ tập đông đủ, phụ huynh đứng thành hàng phía xa chụp ảnh, cờ hoa treo khắp các hành lang. Sau phần phát biểu của thầy hiệu trưởng, cả lớp được xếp đứng thành một nửa vòng tròn trên sân, cùng hát một bài hát chia tay quen thuộc mà trường nào cũng hát vào những ngày như thế này.

Tiếng hát ban đầu còn đều, càng về sau càng có người run giọng, có đứa khóc thành tiếng giữa chừng câu hát, cả vòng tròn cứ thế xao động nhẹ như mặt nước gợn sóng, có đứa nắm tay đứa bên cạnh, có đứa vừa hát vừa lau nước mắt bằng tay áo.

Tiểu Man đứng cạnh tôi, huých khuỷu tay, ghé tai giục: "Đi xin chữ ký Trạch Dương đi, cơ hội cuối rồi đấy, sau này muốn gặp cũng khó, ba năm cấp ba chưa chắc còn học chung trường."

Tôi nhìn về phía cậu đang đứng ở hàng đối diện, ánh nắng chiều rọi nghiêng qua vai, tạo thành một quầng sáng mờ quanh người, giống hệt cái buổi sáng cậu chạy qua nắng hành lang năm nào. Tôi lắc đầu với Tiểu Man, không giải thích thêm, chỉ mím môi cười nhẹ.

Tôi sợ đứng trước mặt cậu lúc này, tim sẽ đập nhanh tới mức lộ liễu. Tôi sợ nhìn cậu cúi đầu viết tên mình lên một tờ giấy nào đó mà không dám nhìn lâu, sợ khoảnh khắc ấy sẽ trở thành thứ khiến tôi day dứt suốt nhiều năm về sau hơn cả việc không có nó, sợ chỉ cần đứng gần thêm một lần nữa, ba năm cố gắng giữ bình tĩnh của mình sẽ đổ vỡ ngay trước mặt cậu.

Tôi chọn đứng yên tại chỗ, tiếp tục hát cùng cả lớp, mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng cậu đang hát say sưa dưới nắng chiều, miệng khẽ mấp máy một câu không thành tiếng, chỉ đủ để chính tôi nghe thấy trong lòng mình.

Cảm ơn cậu.

Cảm ơn vì đã từng chạy qua nắng vào đúng ngày đầu tiên tôi bước vào ngôi trường này. Cảm ơn vì đã cho tôi biết rung động là cảm giác thế nào, dù suốt ba năm qua cậu chưa từng biết tôi tồn tại theo cách đó, và có lẽ sẽ không bao giờ biết, ngay cả sau khi cả hai đã rời khỏi ngôi trường này.

Buổi hát kết thúc, mọi người tản ra chào tạm biệt nhau, có tiếng cười, có tiếng khóc xen lẫn, có những cái ôm vội giữa đám đông học sinh áo trắng, có nhóm bạn còn tụ lại chụp ảnh chung lần cuối trước cổng trường. Tôi đứng nhìn cảnh đó một lúc lâu trước khi theo Tiểu Man ra cổng trường, bước chân chậm rãi như muốn kéo dài thêm vài phút cuối cùng ở nơi này.

Ra tới cổng, tôi ngoái đầu nhìn lại lần cuối tòa nhà ba tầng, hành lang tầng hai nơi mọi chuyện bắt đầu, ô cửa sổ cuối dãy nơi từng có một vũng nắng và một cậu con trai chạy qua nó vào một buổi sáng tháng Chín rất xa, giờ chỉ còn là một khung cửa sổ bình thường như bao khung cửa khác, im lìm dưới nắng chiều.

Tôi biết bức thư gần hai nghìn chữ trong ngăn kéo sẽ mãi không được gửi đi. Tôi biết mối tình đầu của mình sẽ mãi là một điều không nói ra, giữ kín trong lòng như một bí mật chỉ riêng tôi biết, không ai khác từng chạm tới, kể cả người đã vô tình gieo nó xuống.

Nhưng tôi không thấy đó là một sự hèn nhát. Có lẽ thầm thương suốt cả một quãng tuổi trẻ, rồi bước ra khỏi nó bằng lòng biết ơn thay vì bằng oán trách, cũng là một cách dũng cảm khác — chỉ là ít người nhận ra điều đó, kể cả người mình từng thầm thương, kể cả chính tôi ở cái ngày đầu tiên đứng sững giữa hành lang năm ấy.

Tối hôm đó về nhà, mẹ thấy tôi ôm cuốn sổ lưu niệm ngồi lặng ở bàn học, không hỏi gì nhiều, chỉ đặt trước mặt tôi một ly sữa nóng có thêm chút đường như mọi lần, rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi. Tôi mở cuốn sổ, chỉ cho mẹ xem trang danh sách có tên tôi đứng cạnh tên cậu, không nói gì thêm, nhưng mẹ hiểu, chỉ khẽ vuốt tóc tôi một cái, không hỏi thêm câu nào nữa.

Ba năm ấy, tôi đã dùng hết sức mình để thích một người, không có kết quả, nhưng cũng không có gì phải hối hận. Và có lẽ, đó mới chính là điều quý giá nhất mà tuổi mười lăm của tôi từng có được.

— HẾT —

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —

— Hết —

Bạn thấy truyện thế nào?

/ 5
Bạn cho mấy sao?

Xem truyện khác →