Giới thiệu
Tháng Chín năm lớp 6, tôi nhìn thấy cậu chạy ngược lên cầu thang, lao thẳng vào vũng nắng đổ trên hành lang — áo khoác đồng phục vắt hờ trên vai, cười lộ hai chiếc răng khểnh. Cậu lướt qua tôi mà không nhìn lấy một lần, chỉ để lại mùi bột giặt trong gió. Buổi họp lớp hôm đó, tên cậu và tên tôi lần đầu được xướng cạnh nhau: lớp trưởng — phó lớp trưởng. Suốt ba năm sau, tôi luôn đứng ngay dưới tên cậu trên mọi bảng điểm, mọi danh sách, mọi lần điểm danh — gần đến mức tưởng chừng chỉ cần với tay là chạm được, xa đến mức cậu chưa từng biết tôi tồn tại theo cách ấy. Tôi học cách im lặng khi người khác dám tỏ tình còn mình thì không, học cách tự đứng lên khi bị dèm pha sau lưng, và học, vào cái buổi chiều một người chị khoá trên gục ngã vì đã trót đem cả đời mình đặt cược vào một cái tên — rằng thích một người không sai, nhưng tôi không được phép quên thích chính mình trước. Ngày tốt nghiệp, cả lớp đứng thành vòng tròn hát bài chia tay, tôi nhìn cậu hát dưới nắng chiều và thầm nói một câu không thành tiếng. Bức thư hai nghìn chữ viết cho cậu, tôi mãi không gửi. Nhưng ba năm ấy, tôi không hối hận.
Trích đoạn mở đầu
Tháng Chín năm lớp Sáu, tôi đứng sững giữa hành lang tầng hai, nhìn một cậu con trai chạy ngược cầu thang lao thẳng vào vũng nắng đổ qua khung cửa sổ cuối dãy — áo khoác đồng phục vắt hờ trên vai, cười lộ ra hai chiếc răng khểnh. Cậu lướt qua tôi, không nhìn lấy một lần, chỉ để lại mùi bột giặt còn vương trong gió.
Buổi họp lớp chiều hôm đó, tên cậu và tên tôi lần đầu được xướng lên cạnh nhau: lớp trưởng — phó lớp trưởng.
Suốt ba năm sau, tôi luôn đứng ngay dưới tên cậu — trên bảng điểm giữa kỳ dán ở sảnh trường, trên sổ đầu bài mỗi tuần, trên danh sách xếp chỗ mọi kỳ thi. Gần đến mức chỉ cần với tay là chạm được. Xa đến mức cậu chưa từng biết tôi tồn tại theo cách một đứa con gái mười ba tuổi vẫn âm thầm chờ được gọi tên đầu tiên.
Tôi học cách im lặng khi người khác dám nói ra điều tôi không dám. Học cách tự đứng dậy khi bị dèm pha sau lưng, không đợi ai cứu. Và học, vào cái buổi chiều một người chị khoá trên đánh đổi cả đời mình cho một cái tên không thuộc về mình, rằng thích một người không sai — nhưng trước hết tôi phải học thích chính mình.
Ngày tốt nghiệp, cả lớp đứng thành vòng tròn hát bài chia tay. Tôi nhìn cậu hát dưới nắng chiều, thầm nói một câu không thành tiếng. Bức thư hai nghìn chữ viết cho cậu, tôi mãi không gửi.
Nhưng ba năm ấy, tôi chưa từng hối hận.
Bình luận