Giới thiệu
Buổi lễ khai giảng, tôi ngồi im trong giảng đường, tay siết chặt quyển sổ.
Mic vang lên: "Mời đại diện sinh viên khóa trên — Lăng Thanh Minh — lên phát biểu."
Một người bước ra từ cửa bên. Áo sơ mi xanh nhạt. Tay áo xắn lên đến khuỷu. Dáng cao, bước chậm và thẳng.
Anh cầm micro. Giọng trầm, vang.
"Chào các em. Đại học không phải điểm đến. Đây là nơi các em bắt đầu nhận ra mình là ai."
Anh nói không vội. Giọng bình tĩnh nhưng lan vào tai người. Anh kể về quãng bỡ ngỡ khi mới vào trường. Kể về những điều nhỏ dần hiểu ra trong quá trình lớn lên. Tôi nghe mải đến mức không để ý người bên cạnh đưa nước.
"…Đại học không phải điểm cuối. Đây là nơi các em thật sự bắt đầu nhận ra bản thân."
Anh đặt micro xuống. Nhìn qua cả hội trường. Khóe miệng nhếch lên một chút.
Tràng vỗ tay nổi lên.
Tôi ngồi yên. Tim bỏ một nhịp.
Tôi không biết có phải số phận thì thầm gì vào tai mình lúc đó. Chỉ thấy cả người như bị cái gì đó mềm mại đánh trúng. Góc nào đó trong lòng bừng sáng lên.
Lăng Thanh Minh.
Tôi thầm đọc tên đó trong đầu một lần. Như gieo xuống một hạt giống mà không biết sau này sẽ mọc thành gì.