Thầm Thương Chuyện Nhỏ: Anh Cũng Đang Chờ Em Nói Trước
Phần 1 / 4
Hóa ra chúng tôi có chung một môn tự chọn: Nghiên cứu Văn học Hiện đại.
Tuần đầu tiên, tôi đến sớm năm phút. Ngồi hàng ba, sát cửa sổ — không quá lộ, nhưng nhìn thấy rõ bục giảng.
Anh bước vào. Ngồi hàng hai bên trái.
Anh đặt sách xuống bàn. Cúi đầu lật trang. Bút thép cầm tay phải, viết liên tục, chữ sạch và gọn.
Tôi cứ thế nhìn.
Ánh nắng chiều đổ xuống kệ sách cạnh bục, mép vàng lên. Lông mi anh khẽ rũ xuống, in bóng lên mặt.
"Lâm Tiểu Dao."
Tôi giật mình. Bút chì trong tay gãy đôi, nằm gọn trên trang giấy.
"Ơ?" Tôi ngẩng đầu. Mặt nóng bừng.
Anh nhìn tôi, điềm tĩnh: "Lần trước em ngồi sau anh. Em làm rớt quyển sổ xuống bàn anh. Anh nhìn thấy tên."
Tôi vươn tay chụp sổ: "Xin lỗi anh, em không để ý—"
Anh đưa sổ qua. Đầu ngón tay lướt qua mu bàn tay tôi một cái.
Tôi cứng người.
"Em vẽ nhiều hình lắm," anh nói. "Khá thú vị."
Xong anh cúi xuống đọc sách. Như thể chỉ nói qua loa một câu bình thường.
Còn tôi ngồi đó, nửa buổi sau mới hoàn hồn.
Bạn ngồi cạnh thì thào: "Ủa, anh Lăng chủ động bắt chuyện với mày?"
Tôi nhìn xuống quyển sổ đầy nguệch ngoạc.
Miệng cong lên tự lúc nào không hay.
Thư viện trở thành địa điểm quen thuộc của tôi vào cuối tuần.
Tôi hay ngồi ở góc yên tĩnh gần cửa sổ, giả vờ tự học, nhưng mắt thỉnh thoảng lại trôi về phía bàn thứ tư bên trái.
Anh luôn ngồi đó. Sách dày trước mặt. Thỉnh thoảng đẩy kính lên, rồi cúi xuống đọc tiếp. Có lúc anh cau mày. Có lúc cười khẽ — kiểu cười khi thấy điều gì thú vị.
Hôm đó tôi nhìn mải quá. Tay đụng vào ly nước.
"Choảng."
Nước đổ ra mặt bàn.
Tôi cuống cuồng lau, tay suýt hất thêm quyển sách.
"Cẩn thận."
Giọng quen. Từ phía đối diện.
Tôi ngẩng lên. Anh đã cầm sẵn tờ giấy lau. Đặt xuống bàn, lau cùng tôi.
"Không sao," anh nói. "Lần sau để ly xa hơn."
Xong anh đứng dậy đi.
Tôi ngồi im. Ngực đập thình thịch.
Sau đó tôi dần nhận ra — anh hay nhìn phía tôi.
Không rõ ràng. Chỉ là thỉnh thoảng tôi ngẩng lên bắt gặp ánh mắt anh vừa lướt qua, rồi anh nhìn đi chỗ khác ngay. Như đang kiểm tra xem tôi có ở đó không. Rồi không muốn để tôi phát hiện.
Một lần, chúng tôi chạm nhau trên hành lang.
Tôi cúi đầu đi, tính tránh sang bên thì anh gọi.
"Lâm Tiểu Dao."
Tôi dừng. Nhìn anh.
"Dạo này em gầy hơn không?" Anh hơi chau mày. "Mặt không được tốt lắm."
Tôi ngạc nhiên đến không nói được gì.
"Dạ… em hay mất ngủ."
"Đừng thức khuya." Anh gật đầu. "Sức khỏe quan trọng hơn."
Rồi anh đi.
Tôi đứng đó nhìn theo lưng anh, một hồi.
Có lẽ không phải chỉ một phía.
Có lẽ ở đâu đó tôi không thấy, anh cũng đang lặng lẽ nhìn về phía tôi.
Hôm đó trời mưa to. Tôi không mang ô, bị kẹt dưới mái hiên trước tòa nhà học.
Tôi đứng đó do dự, tính xem có nên lao ra không.
Một cây ô đen cán dài xuất hiện trước mặt tôi.
"Đi chung đi." Giọng anh. Bình tĩnh như không.
Tôi không từ chối. Gật đầu, bước vào dưới ô anh.
Mưa gõ lên mặt ô, tiếng lách tách đều. Chúng tôi đi bên nhau trên con đường ướt, khoảng cách gần hơn mọi lần.
"Em hay đi một mình." Anh nói.
Tôi khẽ cúi đầu: "Dạ… em không giỏi chủ động nói chuyện với người."
Anh im lặng vài giây.
"Thật ra em dễ thương lắm." Anh nói.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh hơi quay mặt đi, lông mi cúi xuống, khóe miệng khép lại thành một đường thẳng.
Tai tôi đỏ hết.
Lúc đó tôi bỗng nghĩ: cái thích này, biết đâu không phải chỉ một chiều.