Thầm Thương Chuyện Nhỏ: Anh Cũng Đang Chờ Em Nói Trước

Phần 2 / 4

Thứ Tư hôm đó, giáo viên chủ nhiệm đọc danh sách.

"Đội tổ chức hội diễn văn nghệ — Lăng Thanh Minh và Lâm Tiểu Dao."

Cả lớp nhao nhao. Tôi ngồi im, tim bỏ một nhịp.

Hàng trước, anh quay lại nhìn tôi một cái. Khẽ gật đầu. Mặt vẫn bình tĩnh.

Chiều hôm đó, chúng tôi gặp nhau ở hành lang thư viện. Tôi đến sớm mười phút, ôm sổ đứng cạnh lan can, lật tài liệu qua lại.

Tiếng bước chân. Anh đến.

Áo hoodie xanh đậm. Tay xách túi canvas.

"Xin lỗi, vừa đi in tài liệu." Giọng anh bình thường.

"Không sao." Tôi đưa sổ ra. "Em đã tra một số phương án tổ chức các năm trước, và chương trình tiết mục tham khảo."

Anh cầm sổ. Lật vài trang. Ngẩng lên nhìn tôi.

"Em cẩn thận nhỉ."

Tôi cúi đầu, tai nóng: "Tại em không muốn kéo chậm anh."

Anh cười khẽ: "Không có đâu. Mình cùng làm thôi."

Từ hôm đó, chúng tôi gặp nhau gần như mỗi ngày.

Khi thì quán cà phê. Khi thì sân thượng trường. Nhiều nhất là phòng họp nhỏ góc thư viện. Chúng tôi vẽ sơ đồ sân khấu, viết lời dẫn chương trình, bàn về bố cục ánh đèn. Có lần tranh nhau về thứ tự tiết mục đến mặt đỏ bừng.

Dần dần tôi phát hiện anh không lạnh như trông thấy.

Anh nhắc tôi ngủ sớm khi thấy tôi ngáp. Anh mặc nhiên lau bàn phím giùm tôi lúc tôi đổ nước. Anh cười nhẹ khi tôi cứ chọn đi chọn lại một từ trong lời dẫn: "Em cứ như người mắc bệnh cầu toàn."

Hôm đó trên sân thượng, gió to. Tôi ôm chặt mấy tờ kế hoạch.

Anh chìa tay đè lên mép tờ giấy tôi đang cầm.

"Vậy là không bay được rồi."

Bàn tay anh to. Ấm. Lòng bàn tay đè lên mu tay tôi, chắc và không lay chuyển.

"Cảm ơn anh…" Tôi nói nhỏ.

Anh rút tay về. Nhìn sang tôi.

"Em hay đỏ mặt nhỉ."

Tôi cúi đầu xuống tập tài liệu, không dám nhìn lại.

Đêm hoàn thành bản kế hoạch cuối, anh đặt tập hồ sơ xuống. Nhìn tôi.

"Xong rồi." Anh gật. "Em làm tốt lắm."

"Anh cũng vậy. Nhờ anh nhiều."

Anh dừng lại. Hỏi: "Sau này còn làm chung không?"

Tôi nhìn anh.

Mắt anh thật, không giỡn.

Tôi gật nhẹ: "Mong vậy."

Anh cười. Lần này sáng hơn mọi lần.

Chiều hôm sau đó, tôi ôm tài liệu từ phòng thí nghiệm đi ra, vừa đi vừa cúi xem lịch trên điện thoại — rồi trượt chân ở cầu thang.

"Ối!"

Cả người chúi về trước. Tài liệu bắn ra tứ tán như tuyết rơi.

Đúng lúc gần chạm vào bậc thang — một cánh tay chắc chắn đỡ ngang eo tôi từ phía bên.

Tôi khựng lại. Đứng vững.

Tim gần như ngưng một nhịp.

"Em không sao không?" Giọng quen. Có chút trách cứ, có chút lo.

Tôi ngẩng lên. Lăng Thanh Minh đang cau mày nhìn tôi. Một tay chống lan can. Tay kia vẫn đặt trên cánh tay tôi.

"Em… em không sao." Tôi nói lắp. Giọng nhỏ gần như không nghe.

Anh buông tay ra, lùi một bước: "Đi bộ đừng nhìn điện thoại."

"Dạ, xin lỗi anh…"

Mặt tôi đỏ như quả cà chua. Tôi cúi xuống nhặt tài liệu. Anh cũng khom người nhặt cùng.

Chúng tôi ngồi gần nhau. Tôi ngửi thấy mùi xà phòng nhẹ trên người anh, lẫn mùi mực in. Kỳ lạ mà an tâm.

"Tên em bị in sai à?" Anh cầm một tờ biểu mẫu lên. "Tờ này ghi 'Lâm Tiểu Trang'."

Tôi không nhịn được cười: "Dạ… họ hay nhầm."

Anh đưa tờ giấy lại, khóe miệng cong lên: "Lần sau tự kiểm tra trước."

Tôi gật mạnh: "Dạ biết rồi."

Anh đứng dậy. Nhìn tôi thêm một cái.

"Đừng cứ cuống cuồng vậy. Đi cẩn thận."

Rồi anh quay người đi. Lưng thẳng, bước gọn.

Còn tôi đứng lại ở bậc thang, tim cứ đập thình thịch không chịu ngừng.

Từ ngày đó, mọi thứ giữa chúng tôi thay đổi khẽ khàng.

Anh hay ghé qua chỗ tôi ngồi, hỏi mượn bút. Gặp nhau ở thư viện thì gật đầu cười. Đôi khi đi ngang cửa lớp, anh ghé đầu vào hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Chỉ là những câu đơn giản. Nhưng mỗi câu tôi đều ghi vào sổ.

Còn tiếp…

Đọc tiếp Phần 3 →