Thầm Thương Chuyện Nhỏ: Anh Cũng Đang Chờ Em Nói Trước
Phần 4 / 4
Lễ tốt nghiệp. Trời nắng, không quá gắt.
Sân trường đông nghịt áo đồng phục xanh trắng. Ai đó đang chụp ảnh. Ai đó đang ôm nhau từ biệt. Không khí mang mùi hoa dành dành và giấy cũ.
Tôi đứng dưới bóng cây gần tòa nhà học, tay nắm bản in lại bức thư — bản sao tôi giữ cho mình.
"Anh có đến không?" Bạn thân hỏi nhỏ.
"Có." Tôi chắc.
Tiếng bước chân quen.
"Lâm Tiểu Dao."
Tôi quay lại. Anh đang đến. Hôm nay mặc áo trắng, tay áo xắn đến khuỷu, cổ áo hơi mở. Trông muốn thoải mái. Nhưng mặt anh nghiêm.
"Anh nghĩ cả đêm qua." Anh dừng trước mặt tôi. Nhìn thẳng. "Em nói em thích anh đến tận bây giờ, vẫn muốn ở bên sau này."
Tôi ngẩng đầu: "Đúng."
Anh cười khẽ. Đưa tay gạt mái tóc bị gió thổi rối về sau tai tôi.
"Em biết không, anh thích em từ lâu rồi. Lần đầu gặp là ở thư viện. Em đang ngồi xổm dưới đất nhặt mấy tờ giấy bay, tóc che hết mặt. Vậy mà anh cứ thấy người này khác."
Tôi đứng im.
"Rồi mình cùng làm dự án, thức khuya sửa kế hoạch — em cứ tranh luận đến cùng. Cứng đầu lắm." Anh ngừng. Giọng thấp hơn. "Anh thích cái cách em nghiêm túc. Và cái cách em làm mọi thứ vì người khác."
Tôi cắn môi. Cố không để nước mắt rơi.
"Vậy sao anh không nói sớm hơn?" Tôi hỏi nhỏ.
Anh thở dài. Mắt có chút tự trách: "Vì anh sợ làm phiền em. Năm cuối quan trọng với em lắm. Anh không muốn em phân tâm, không muốn em nghĩ mình phải trả lời."
"Nhưng em không phải máy." Tôi không nhịn được. "Em đang chờ anh mà."
Anh đứng khựng. Rồi cười — kiểu cười như vừa buông xong cái gì đó nặng.
"Anh biết rồi." Anh nắm tay tôi. Lòng bàn tay ấm. "Vì vậy bây giờ anh muốn nói thẳng — anh thích em, từ đầu đến giờ vẫn vậy."
Xung quanh ồn ào. Tôi không nghe gì cả. Chỉ nghe tiếng tim mình.
"Mình… có thể ở bên nhau không?" Anh hỏi. Giọng cẩn thận như lần đầu bắt chuyện với tôi.
Tôi gật mạnh. Mắt cay: "Dĩ nhiên."
Anh cúi xuống nhìn tôi. Như để chắc chắn. Rồi nhẹ nhàng — giữa sân trường đông người — anh hôn lên trán tôi.
Gió ngừng.
Nắng đậu lên vai anh.
Tôi có câu trả lời rồi.
Sau lễ tốt nghiệp, chúng tôi chụp hình dưới gốc cây ngô đồng già phía sau trường.
"Sau này cứ nắm tay mà đi thôi." Tôi nói.
"Ừ." Anh siết chặt tay tôi hơn. "Dù sau này xa đến đâu, anh vẫn ở cạnh em."
Bóng chiều kéo dài bên nhau, dài mãi.
Như thể một chương mới vừa bắt đầu.