Vợ Đòi Ly Hôn Giữa Bàn Tiệc — Tôi Ký Ngay, Đòi Luôn Biệt Thự Biển

Chương 2 / 2

Tôi rời phòng họp cùng dòng người tan làm buổi chiều, hành lang tầng ba mươi đông đúc nhân viên xách túi, gọi nhau ra thang máy. Tôi vừa bước ra khỏi cửa kính lớn thì nghe tiếng gọi phía sau.

"Chấn Việt."

Vi Lộ đứng đó, không còn bộ âu phục chỉnh tề mọi khi, tóc hơi rối, mắt đỏ hoe như vừa khóc trong phòng vệ sinh trước khi ra tìm tôi. Cô bước lại gần, giữa hành lang đông người, không quan tâm ai đang nhìn.

"Em xin lỗi." Cô nói, giọng run, nước mắt trào ra thật sự, không phải diễn. "Bảy năm đó, em biết mình sai, em không nên đối xử với anh như vậy. Chỉ cần anh nói một câu với ông, một câu thôi, bảo ông xem xét lại, em vẫn còn cơ hội—"

"Cơ hội gì?" Tôi hỏi, giọng vẫn bình thản.

"Cơ hội được ở lại tập đoàn, được làm lại." Cô nắm lấy tay áo tôi, giọng nghẹn ngào. "Anh biết em không phải người xấu, chỉ là nhất thời mờ mắt thôi. Bảy năm tình nghĩa vợ chồng, chẳng lẽ không đáng một câu nói giúp sao?"

Vài nhân viên đi ngang chậm bước lại, không cố ý nghe lén nhưng cũng không tránh được, đứng nán lại một khoảng cách vừa đủ.

Tôi nhìn cô, nhìn nước mắt trên gương mặt từng lạnh lùng ra lệnh cho tôi không biết bao nhiêu lần suốt bảy năm, nhìn bàn tay đang chực nắm lấy tay áo tôi như một người sắp chết đuối vớ lấy bất cứ thứ gì trôi ngang qua.

"Cô còn nhớ, năm đó ở bàn tiệc, tôi rút tay lại, cô nói gì với tôi không?" Tôi hỏi, giọng bình thản.

Vi Lộ khựng lại, không hiểu tôi định nói gì.

"Cô nói, hôn nhân không phải sợi dây trói, ai không rời thì là chó." Tôi nhắc lại nguyên văn, từng chữ, không thêm bớt. "Câu đó cô dạy tôi. Giờ tôi trả lại cho cô."

Vi Lộ đứng sững, bàn tay đang nắm tay áo tôi buông thõng xuống, không còn một lời nào để nói lại. Có lẽ cô không ngờ chính câu nói mình từng dùng để ép tôi vào thế đường cùng năm xưa, giờ quay lại đúng vào thời điểm cô cần một câu an ủi nhất.

Tôi không nói thêm gì nữa. Tôi bước qua cô, đi thẳng về phía thang máy, không ngoái lại.

Sau lưng tôi, không ai bước tới an ủi Vi Lộ. Vài nhân viên đứng nán lại lúc nãy lặng lẽ quay đi, tiếp tục bước về phía thang máy khác, không một ai lên tiếng bênh vực, không một ai dừng lại hỏi han thêm.

Tôi bước vào thang máy, cửa khép lại, nhìn qua khe cửa đang thu hẹp dần thấy Vi Lộ vẫn đứng đó, một mình giữa hành lang trống dần, tay ôm mặt, vai run lên từng đợt.

Tôi không thấy hả hê như tôi từng nghĩ mình sẽ cảm nhận vào khoảnh khắc này. Tôi chỉ thấy nhẹ nhõm — như vừa trả xong một món nợ cuối cùng, không còn thiếu ai điều gì nữa.

Chương 11: Tan Cửa Nát Nhà

Tin tức về Vi Lộ đến với tôi không phải trực tiếp, mà qua Vân Hi, người vẫn giữ liên lạc công việc với ban pháp chế tập đoàn trong quá trình xử lý hậu quả vụ việc.

"Tài khoản riêng của Vi Lộ cũng gần như trống rỗng." Vân Hi nói, đặt xuống bàn tôi một bản tóm tắt ngắn gọn từ phòng kế toán nội bộ. "Tuấn Dật phòng xa từ trước, chuyển phần lớn tiền của cô ấy ra nước ngoài dưới tên một pháp nhân đứng tên Hạ Uyển Trân, coi như một lớp ngụy trang mượn danh nghĩa người vợ cũ để tránh bị truy vết."

Tôi đọc qua bản tóm tắt, hiểu ra một điều trớ trêu: người phụ nữ đã giúp chúng tôi phanh phui Tuấn Dật, giờ lại đang đâm đơn kiện đòi lại chính số tiền đó — số tiền vốn dĩ là của Vi Lộ, bị Tuấn Dật đội lốt tên bà Hạ để tẩu tán, khiến cả hai người phụ nữ từng có liên quan đến hắn cùng lúc trở thành nạn nhân của cùng một trò lừa.

"Vậy là cô ấy mất trắng cả hai bên." Tôi nói, không phải câu hỏi, chỉ là một lời xác nhận với chính mình.

"Đúng vậy." Vân Hi gật đầu. "Không còn chức vụ, không còn quyền thừa kế, giờ đến tiền riêng cũng vướng vào một vụ kiện có thể kéo dài nhiều năm trước khi phân xử xong."

"Luật sư của cô ấy có kháng cáo gì không?" Tôi hỏi, dù biết câu trả lời gần như chắc chắn.

"Có, nhưng yếu." Vân Hi lắc đầu. "Chứng từ chuyển khoản khớp với chữ ký điện tử của Vi Lộ ở nhiều giao dịch, khó cãi là hoàn toàn không biết gì. Đỗ Thanh nói khả năng thắng kiện của bà Hạ trên chín mươi phần trăm."

Tôi không hỏi thêm, nhưng tin tức về Vi Lộ vẫn tiếp tục lọt đến tai tôi qua vài người quen cũ, những mẩu chuyện rời rạc ghép lại thành một bức tranh ngày càng rõ nét về những gì đang xảy ra sau cánh cửa biệt thự Tạ gia.

Nhóm bạn thân từng vây quanh cô mỗi cuối tuần, những người từng nói cười rôm rả trong các buổi tiệc trà chiều, giờ không còn ai gọi điện hỏi thăm. Một người bạn cũ kể lại, có lần Vi Lộ nhắn tin rủ đi ăn tối như thường lệ, cả nhóm nhắn tin đọc thấy nhưng không ai trả lời, cuối cùng cô tự xóa tin nhắn của mình đi, không nhắc lại nữa.

Một người khác từng là bạn học đại học của cô kể, có lần gặp Vi Lộ tình cờ ở siêu thị, cô định tiến lại chào hỏi như bình thường, nhưng nhìn thấy ánh mắt né tránh của Vi Lộ, lại thôi, chỉ gật đầu xa xa rồi đẩy xe hàng đi hướng khác. "Không phải ghét bỏ gì, chỉ là không biết nên nói gì với một người vừa dính vào một vụ án chấn động cả thành phố." Người bạn đó nói vậy, có phần áy náy nhưng vẫn giữ khoảng cách.

Cô dọn khỏi biệt thự chính của gia tộc, chuyển đến một căn hộ nhỏ ở khu trung tâm, diện tích chỉ bằng một góc phòng ngủ cũ của cô ở nhà họ Tạ. Không có người giúp việc, không có tài xế riêng, những thứ từng là điều hiển nhiên trong cuộc sống của cô suốt hơn ba mươi năm.

Sinh nhật cô rơi vào giữa tháng, tôi biết vì từng bảy năm tự tay chuẩn bị tiệc cho cô mỗi năm. Vân Hi tình cờ nhắc đến, không phải để tôi quan tâm, chỉ đơn thuần là một chi tiết trong báo cáo tình hình chung.

"Không ai đến." Cô nói, giọng phẳng lặng như đọc một dòng số liệu. "Ông nội có gửi một giỏ trái cây qua người giúp việc, không đích thân đến."

Tôi hỏi Tạ Vĩnh Khang về chuyện đó, một lần ghé thăm ông vào cuối tuần, mang theo vài hộp trà ông thích. Ông ngồi trên chiếc ghế mây quen thuộc ngoài hiên, tay cầm tách trà, ánh mắt xa xăm nhìn ra sân vườn.

"Ta có nghĩ đến việc ghé thăm nó." Ông nói, giọng chậm, có chút mệt mỏi hiếm thấy. "Nhưng ta không đi. Nếu ta đến, nó sẽ nghĩ ta còn có thể mềm lòng lần nữa, và nó sẽ lại tìm cách xoay chuyển tình thế bằng nước mắt, như nó vẫn luôn làm."

Tôi không nói gì, chỉ rót thêm trà cho ông.

"Ta thương nó, nó là cháu ruột ta." Ông tiếp tục, giọng trầm hẳn xuống. "Nhưng thương không có nghĩa là dung túng mãi. Lần này, ta phải để nó tự đi hết con đường nó chọn, không có ai đỡ đầu phía sau nữa."

Tôi nhìn ông, nhận ra người đàn ông từng mắng tôi "nhỏ nhen" hai năm trước, giờ đang gánh trên vai một quyết định còn nặng nề hơn nhiều so với bất kỳ điều gì ông từng phải quyết định trong đời — chọn giữ nguyên tắc, dù người phải trả giá là máu mủ ruột thịt của chính mình.

"Ông có trách cháu không?" Tôi hỏi, bất chợt muốn biết câu trả lời thật lòng. "Vì nếu cháu không đưa hồ sơ đó ra, có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này."

Ông nội lắc đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định hiếm thấy. "Con chỉ đưa ra sự thật. Người tạo ra hậu quả là chính nó, không phải con. Nếu trách, ta trách bản thân ta đã không dạy nó đủ nghiêm từ nhỏ, để nó tưởng mọi sai lầm đều có người dọn dẹp phía sau."

Một buổi chiều, tôi tình cờ lái xe ngang qua khu chợ nhỏ gần trung tâm, thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước một sạp rau, tay cầm ví tính toán, dáng vẻ chật vật khác hẳn hình ảnh nữ tổng tài quyền lực năm nào. Tôi không dừng xe lại, không hạ kính xuống chào, chỉ chạy chậm lại vài giây rồi tiếp tục đi.

Có một khoảnh khắc, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình lướt về phía đường lớn, nơi xe tôi đang chạy chậm ngang qua. Tôi không chắc cô có nhận ra tôi hay không, chỉ thấy cô đứng thẳng lưng lại một chút, như cố giữ chút thể diện cuối cùng trước một người từng chứng kiến mình ở đỉnh cao nhất.

Tôi không cảm thấy hả hê khi nhìn cảnh đó. Tôi chỉ nghĩ, đây là điều đáng lẽ đã không cần phải xảy ra, nếu năm đó cô chọn trung thực thay vì chọn một kế hoạch được viết sẵn trên một dòng tin nhắn còn ghi rõ cả ngày giờ gửi.

Nhưng đó là lựa chọn của cô, không phải của tôi. Tôi đã làm phần việc của mình — không phải để hả hê, chỉ để không còn ai phải sống trong một giấc mơ lặp lại nào nữa.

Chương 12: Sân Thượng Lần Hai

Sau vụ họp cổ đông, tôi và Vân Hi vẫn làm việc cùng nhau mỗi ngày, chỉ là ranh giới giữa công việc và một thứ gì đó khác cứ mờ dần theo từng tuần. Cô bắt đầu để tôi tự quyết một vài thương vụ nhỏ mà không cần duyệt lại, thỉnh thoảng gọi tôi ra ngoài ăn tối "bàn công việc" nhưng câu chuyện lại lan man sang những thứ chẳng liên quan gì đến hợp đồng hay lãi suất. Có lần cô nhắn tôi lúc mười một giờ đêm, chỉ để hỏi tôi đã ăn cơm chưa, rồi tự nhắn thêm một câu "không cần trả lời cũng được" ngay sau đó, như sợ mình vừa lộ ra điều gì.

Tôi không vội. Sau bảy năm vội vàng tin một người, tôi học được cách chờ cho chắc chắn rồi mới bước tới.

Có một buổi tối, cả hai cùng làm việc muộn ở văn phòng, mưa lớn bất chợt đổ xuống ngoài cửa sổ, cô nhìn ra ngoài trời, khẽ nói một câu không đầu không đuôi: "Lúc anh xách hộp các-tông ra khỏi biệt thự Tạ gia hôm đó, tôi đã nghĩ, người này chắc sẽ ổn thôi." Tôi hỏi lại vì sao cô nghĩ vậy. Cô chỉ nhún vai, không giải thích thêm, quay lại màn hình máy tính, nhưng khóe miệng cong lên một chút mà cô không biết tôi đã nhìn thấy.

Tôi bắt đầu để ý những chi tiết nhỏ tôi từng bỏ qua vì mải học việc — cách cô luôn nhớ tôi không ăn được đồ cay, cách cô lặng lẽ để một chiếc ô trong xe tôi vào những hôm dự báo mưa, cách cô không bao giờ hỏi thẳng tôi có ổn không, nhưng luôn tìm được cách khiến tôi thấy ổn hơn mà không cần hỏi. Tôi hiểu, đó là ngôn ngữ riêng của một người từng bị tổn thương và học cách yêu thương gián tiếp, không phô trương.

Ba tháng sau, ông nội mời tôi và Vân Hi về ăn cơm tối tại biệt thự cũ, một bữa cơm gia đình đơn giản, không có khách khứa, không có ống kính, chỉ có ba người ngồi quanh chiếc bàn tròn từng chứng kiến tôi ký đơn ly hôn hai năm trước.

"Lâu rồi ta không được ăn cơm đông đủ như vậy." Ông nói, gắp thức ăn cho cả hai chúng tôi, giọng vui vẻ hiếm thấy. "Sau này rảnh, hai đứa cứ về đây thường xuyên, coi như nhà mình vẫn còn ai đó."

Sau bữa cơm, tôi mượn cớ đi lấy thêm rượu, kéo tay Vân Hi ra khỏi phòng ăn, dẫn cô đi về phía cầu thang cuối hành lang — cầu thang dẫn lên sân thượng, nơi tôi chưa từng đặt chân đến kể từ đêm ký đơn, dù trong giấc mơ tôi đã "đến" đó không biết bao nhiêu lần.

"Đi đâu vậy?" Vân Hi hỏi, hơi ngạc nhiên khi thấy tôi rẽ sang hướng khác thay vì ra tủ rượu ở phòng khách.

"Lên trên một chút." Tôi đáp, không giải thích thêm.

Chúng tôi bước ra sân thượng, gió đêm thổi nhẹ, thành phố Giang Thành trải dài phía dưới với hàng nghìn ánh đèn lấp lánh, y hệt cảnh tôi từng thấy trong giấc mơ suốt bốn tháng ròng — chỉ khác, lần này không có tờ đơn ly hôn, không có bàn tay kéo tôi đi trong sợ hãi, không có lan can lạnh ngắt chờ đợi một cú ngã.

"Đây từng là nơi tôi sẽ chết, trong một phiên bản khác của câu chuyện này." Tôi nói, đứng cạnh lan can, nhìn xuống thành phố phía dưới. "Bốn tháng liền tôi mơ đúng cảnh này — bị kéo lên đây, bị đẩy ngã, chết trong lúc cả bữa tiệc dưới nhà vẫn cười nói không ai hay biết."

Vân Hi đứng lặng, không hỏi thêm chi tiết, chỉ lắng nghe, ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt tôi lâu hơn thường lệ.

"Vậy tại sao anh lại đưa tôi lên đây?" Cô hỏi, giọng nhẹ, khác hẳn kiểu hỏi thẳng thắn quen thuộc mọi khi.

"Vì tôi muốn nơi này có một ký ức khác đè lên ký ức cũ." Tôi quay sang nhìn cô, tim đập nhanh hơn bất kỳ cuộc đàm phán nào tôi từng trải qua hai năm học việc dưới tay cô. "Vương Vân Hi, lấy tôi được không?"

Cô im lặng một lúc, đủ lâu để tôi bắt đầu lo mình vừa tính toán sai một nước cờ quan trọng nhất đời. Rồi cô bật cười, tiếng cười hiếm hoi tôi chỉ từng nghe một, hai lần suốt hai năm làm việc cùng cô.

"Được." Cô đáp, ngắn gọn như mọi câu trả lời cô từng đưa ra trong công việc. Rồi cô nheo mắt, chọc thêm một câu. "Nhưng cầu hôn mà không có gì tặng kèm à? Tôi tưởng anh giỏi tính toán lắm mà."

Tôi bật cười, lục trong túi áo khoác, lấy ra không phải một chiếc hộp nhẫn, mà là một cuốn sổ tiết kiệm bìa đỏ, gáy còn mới, đặt vào tay cô.

"Sổ tiết kiệm đứng tên chung hai người, tôi mở tuần trước." Tôi nói, cố giữ giọng nghiêm túc nhất có thể. "Coi như của hồi môn — lần này tôi tự kiếm ra, không mượn thẻ đen của ai cả."

Vân Hi mở cuốn sổ, nhìn dòng số dư đầu tiên, rồi ngước lên nhìn tôi, khóe miệng cong lên một đường cười thật sự, không phải nụ cười lịch sự cô vẫn dùng trong các cuộc họp.

"Đúng là học trò của tôi." Cô nói, giọng đầy trêu chọc. "Hai năm trước còn không dám tiêu một xu, giờ lại đi tặng sổ tiết kiệm thay nhẫn cầu hôn."

"Vậy mới công bằng." Tôi đáp, nắm lấy tay cô, cả hai cùng bật cười giữa gió đêm trên sân thượng. "Cô dạy tôi cách kiếm tiền, giờ tôi trả lại bằng cách chia đôi thành quả, không giữ riêng cho mình như một số người từng làm."

Vân Hi không đáp lại câu đùa đó, chỉ siết chặt tay tôi hơn, cả hai đứng lặng lẽ nhìn xuống thành phố phía dưới một lúc lâu, không cần nói thêm gì nữa.

Từ trong nhà, tiếng ông nội gọi vọng lên hỏi hai đứa đi đâu lâu thế, làm cả hai chúng tôi cùng bật cười, vội vàng cất cuốn sổ tiết kiệm vào túi rồi kéo nhau xuống cầu thang, để lại sân thượng phía sau lưng — lần này trống trải, yên bình, không còn giữ một câu chuyện dang dở nào nữa.

Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi không mơ thấy sân thượng nào cả. Tôi ngủ một giấc dài, không giật mình tỉnh dậy giữa đêm, không còn tiếng gió rít qua tai lúc rơi xuống trong tưởng tượng.

Giấc mơ đó, cuối cùng, đã thật sự kết thúc từ đêm tôi rút bút ký đơn giữa bàn tiệc — chỉ là phải mất thêm hai năm, tôi mới nhận ra rõ điều đó.

Chương 13: Vĩ Thanh

Lễ cưới của tôi và Vân Hi diễn ra đơn giản hơn nhiều so với lễ cưới đổ vỡ giữa đại sảnh tập đoàn năm nào — chỉ một khu vườn nhỏ ngoại ô Giang Thành, vài chục khách mời thân thiết, không ống kính báo chí, không màn hình điện tử, không có gì cần phanh phui giữa buổi lễ.

Tạ Vĩnh Khang đứng lên phát biểu, tay run run cầm ly rượu, giọng vẫn còn nghẹn lại đôi chỗ.

"Ta từng nghĩ phúc phần lớn nhất của nhà họ Tạ là cưới được một người rể tốt bảy năm trước." Ông nói, nhìn tôi rồi nhìn sang Vân Hi. "Ta đã sai một nửa. Người đó đúng là phúc phần, chỉ là ta đã tìm nhầm chỗ để giữ nó."

Cả khu vườn cười rộ, tôi cũng cười theo, không còn chút cay đắng nào đọng lại từ câu chuyện cũ.

Đến phần trao lời thề, tôi cầm tay Vân Hi, định nói một câu đã chuẩn bị sẵn từ nhiều ngày trước, nhưng đứng trước mặt cô, mọi câu chữ hoa mỹ tôi từng nghĩ ra bỗng dưng không còn cần thiết nữa.

"Anh không hứa sẽ không bao giờ làm em buồn, vì chắc chắn sẽ có lúc anh làm em buồn." Tôi nói, giọng thật hơn bất kỳ lời thề nào tôi từng nghe. "Anh chỉ hứa một điều — dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn nói thật với em trước tiên, không để em phải nghe từ miệng người khác."

Vân Hi im lặng một giây, rồi gật đầu, mắt hơi đỏ — lần hiếm hoi tôi thấy cô như vậy trước mặt đông người.

Sau đám cưới không lâu, ông nội chính thức trao toàn quyền quản lý một mảng kinh doanh mới của tập đoàn — mảng đầu tư xuyên biên giới mà Vân Hi từng gây dựng suốt hai năm ở chi nhánh nước ngoài — cho cả hai chúng tôi cùng đứng tên điều hành, tách biệt hẳn khỏi phần cốt lõi tập đoàn vẫn do ông trực tiếp giám sát.

"Hai đứa tự làm, tự chịu trách nhiệm, không dựa vào danh tiếng nhà họ Tạ nữa." Ông dặn, giọng nghiêm túc trong buổi ký kết chuyển giao. "Ta muốn xem hai đứa đi được xa đến đâu bằng chính sức mình."

Chúng tôi đi xa hơn cả những gì ông kỳ vọng.

Năm năm sau, công ty riêng do tôi và Vân Hi sáng lập từ mảng kinh doanh đó đã có văn phòng ở ba thành phố, đội ngũ nhân sự riêng, không còn phải mượn danh tập đoàn Tạ thị cho bất kỳ hợp đồng nào. Tôi vẫn giữ cuốn sổ tay bìa da sờn gáy Vân Hi đưa tôi ngày đầu học việc, giờ đã chép kín gần hết các trang, để trong ngăn kéo bàn làm việc như một lời nhắc mỗi khi tôi định vội vàng quyết định điều gì.

Có lần một nhân viên trẻ mới vào công ty, không biết chuyện cũ, hỏi tôi vì sao lại đặt tên công ty là "Tân Lộ" — nghe đơn giản, không hoa mỹ như tên nhiều tập đoàn khác. Tôi chỉ cười, đáp gọn: "Vì đó là con đường mới, không phải con đường ai vẽ sẵn cho mình." Cô nhân viên gật đầu, không hỏi thêm, quay lại làm việc, không biết rằng phía sau câu trả lời đó là nguyên một câu chuyện tôi không định kể lại cho bất kỳ ai ngoài gia đình mình.

Ông nội giờ đã yếu hơn nhiều, ít ra khỏi biệt thự cũ, nhưng mỗi lần chúng tôi ghé thăm, ông vẫn ngồi đúng chiếc ghế mây ngoài hiên, tay cầm chén trà, kể đi kể lại câu chuyện bảy năm trước tôi nhảy xuống hồ cứu ông, như thể đó là câu chuyện hay nhất ông từng có để kể cho hai đứa cháu song sinh nghe mỗi cuối tuần.

Chúng tôi có một cặp song sinh, một trai một gái, giống mẹ ở đôi mắt lạnh-tỉnh nhưng lại giống tôi ở cái tật hay tính toán chi li mọi thứ từ nhỏ — có lần đứa con gái năm tuổi nhất quyết đòi "tính phí" em trai một tệ mỗi lần nhường đồ chơi, khiến Vân Hi nhìn tôi bằng ánh mắt vừa buồn cười vừa trách móc, bảo tôi đã "di truyền" cái thói quen phiền phức đó cho con.

Tôi thỉnh thoảng vẫn nghe tin về Vi Lộ qua vài người quen cũ — vụ kiện dân sự với Hạ Uyển Trân cuối cùng kết thúc bằng một thỏa thuận chia lại phần tài sản còn sót, không nhiều, đủ để cô sống một cuộc sống bình thường, không sang trọng như trước, nhưng cũng không đến mức khốn cùng. Cô chuyển hẳn ra khỏi Giang Thành, làm việc ở một công ty nhỏ tại thành phố khác, không còn giữ liên lạc với ai trong gia tộc họ Tạ, kể cả ông nội.

Tuấn Dật thì tôi không còn nghe tin gì nữa sau phiên tòa sơ thẩm, bản án dài hạn giam giữ đủ để hắn không còn cơ hội bước chân vào bất kỳ phòng tiệc nào của bất kỳ ai trong nhiều năm tới.

Hạ Uyển Trân, sau khi thắng kiện và lấy lại phần lớn tài sản, có gửi cho tôi một tấm thiệp cảm ơn ngắn gọn nhân dịp năm mới đầu tiên sau vụ việc, chỉ vỏn vẹn một câu: "Cảm ơn cậu đã tin tôi khi tôi không còn tin ai." Tôi giữ tấm thiệp đó trong ngăn kéo bàn làm việc, cạnh cuốn sổ tay bìa da, coi như một lời nhắc khác — đôi khi, chỉ cần một người chịu tin, cả một kế hoạch xấu xa mới có cơ hội bị lật tẩy.

Giấc mơ rơi từ sân thượng, kể từ đêm tôi rút bút ký đơn giữa bàn tiệc năm đó, chưa từng quay lại thêm một lần nào nữa. Tôi ngủ ngon mỗi đêm, không cần đếm vạch trên cuốn sổ tay nào cả.

Một buổi tối, ngồi cạnh Vân Hi trên chính chiếc sân thượng biệt thự cũ — giờ chúng tôi vẫn hay ghé về ăn cơm cuối tuần với ông nội — tôi kể lại toàn bộ câu chuyện cho hai đứa nhỏ nghe, phiên bản đã lược bớt phần đáng sợ, chỉ giữ lại đoạn tôi ký đơn ngay giữa bàn tiệc và đòi tài sản bằng một con số cụ thể.

"Vậy là bố giỏi lắm hả bố?" Đứa con trai hỏi, mắt sáng rỡ.

Tôi nhìn Vân Hi, cô nhìn lại tôi, cả hai cùng bật cười vì cùng nhớ đến cuốn sổ tiết kiệm thay nhẫn cầu hôn năm nào.

"Bố từng nghĩ, làm rể giỏi nhất là phải biết nhịn." Tôi nói, xoa đầu con. "Nhịn ăn, nhịn tiêu, nhịn cả những lời không công bằng, để giữ hòa khí cho cả nhà. Sau này bố mới hiểu, làm rể giỏi nhất không phải là biết nhịn."

"Vậy là gì ạ?" Con gái tôi hỏi, tò mò.

Tôi nhìn xuống thành phố Giang Thành lấp lánh ánh đèn phía dưới, nhìn lại lan can từng là bối cảnh của một cái chết trong mơ, giờ chỉ còn là nơi cả nhà ngồi hóng gió mỗi cuối tuần.

"Là biết đúng lúc nào nên..." Tôi ngừng lại, cố tình kéo dài, nhìn Vân Hi đang bật cười vì biết trước tôi sắp nói gì. "Ký tên."

—Hết—

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —