Trọng Sinh: Tôi Vạch Mặt Chồng Vũ Phu Ngay Tại Hôn Lễ

Phần 2 / 3

Ngày hôm sau, hôn lễ diễn ra đúng giờ.

Khách khứa chật rạp. Hoa trắng phủ kín lối đi. Bạch Minh Hoài đứng ở đầu sảnh, vest đen thẳng nếp, mặt tươi như người đang đứng trước bàn thờ phúc đức.

Tôi bước vào trong tiếng nhạc. Váy trắng. Tay cầm hoa. Bước đều.

Mục sư hỏi: "Bạch Minh Hoài, anh có nguyện lấy cô Giang Niệm Niệm làm vợ, yêu thương và bảo vệ cô ấy trong suốt cuộc đời không?"

Hắn cầm tay tôi. Nụ cười hoàn hảo.

"Tôi nguyện."

Mục sư quay sang tôi.

Tôi nhìn hắn. Một giây.

Rồi tôi rút tay ra. Mở túi đầm. Lấy điện thoại.

"Xin lỗi mọi người." Giọng tôi rõ và đều. "Tôi có đoạn ghi âm muốn phát."

Hội trường lặng im.

Tiếng ghi âm vang lên qua loa Bluetooth mà Tiểu Du đã kết nối từ trước: giọng Bạch Minh Hoài và giọng cấp trên hắn, bàn bạc chuyển tiền công quỹ sang tài khoản riêng, từng con số, từng mã giao dịch.

Hội trường nổ.

Mặt Bạch Minh Hoài trắng bệch.

Hắn xông đến, giọng thấp và gằn: "Mày điên rồi à? Mày đang làm cái gì —"

Tôi né sang bên. Bấm tiếp đoạn thứ hai.

Giọng nữ trẻ, ngọt ngào: "Minh Hoài, bao giờ anh ly hôn với con mặt vàng đó? Em chờ mãi rồi..."

Giọng Bạch Minh Hoài: "Sắp rồi. Cưới nó xong còn lấy tiền nhà nó, ly hôn luôn..."

Hội trường lại nổ, lần này to hơn.

Bố mẹ Bạch Minh Hoài đứng bật dậy. Mặt tái mét.

Bạch Minh Hoài quay lại nhìn tôi. Mắt hắn đỏ gay.

Tôi nhìn lại hắn. Không run. Không sợ.

Lần này tôi không phải người đang co ro trong góc tường.

Những ngày sau đó, tôi và Tiểu Du không nghỉ tay.

Chúng tôi tập hợp sổ sách kế toán lậu mà tôi nhớ vị trí từ kiếp trước. Chúng tôi tìm được ba người phụ nữ cũ của Bạch Minh Hoài — tất cả đều từng bị hắn đánh. Tất cả đều đồng ý ra làm chứng.

Tôi tổ chức một buổi họp báo nhỏ.

Khi màn hình chiếu lên clip ghi lại hắn đánh tôi — do camera an ninh căn hộ cũ lưu lại mà tôi đã mua lại bản sao — cả phòng im phắc.

Rồi tiếng hỏi đáp rầm rộ.

Hắn bị công ty sa thải ngay hôm đó. Bố mẹ hắn tuyên bố cắt đứt quan hệ. Những người bạn hắn từng khoe khoang lần lượt tắt điện thoại.

Tôi thấy ảnh hắn trên mạng — lang thang ngoài đường, mặt hốc hác, áo nhàu.

Tôi nhìn một lúc. Rồi đóng màn hình lại.

Đó không phải điều tôi muốn nhìn mãi.

Vài tuần sau, hắn bị bắt. Tội danh: tham ô công quỹ, cố ý gây thương tích.

Tại tòa, Bạch Minh Hoài khóc. Hắn nhìn tôi, giọng nghẹn: "Niệm Niệm, anh đã hối hận rồi. Em tha cho anh được không?"

Tôi đứng ở hàng ghế nhân chứng. Nhìn hắn.

"Anh Minh Hoài." Giọng tôi đều. "Điều anh làm tôi căm ghét nhất không phải những đòn đánh. Là anh từng khiến tôi nghĩ mình vô dụng đến mức không đáng được sống."

Hắn mở miệng.

"Anh đã lấy đi thứ đó của tôi," tôi nói tiếp. "Tôi mất năm để lấy lại. Đây là điều anh phải trả."

Hội đồng xét xử tuyên phạt Bạch Minh Hoài mười năm tù.

Tôi đứng ngoài cửa tòa, nhìn xe cảnh sát chạy đi. Nắng chiếu thẳng vào mặt tôi.

Tiểu Du đứng cạnh.

"Xong rồi."

"Xong rồi," tôi nhắc lại.

Nhẹ hơn tôi tưởng. Như một tảng đá lăn khỏi ngực.

Còn tiếp…

Đọc tiếp Phần 3 →