Trọng Sinh: Tôi Vạch Mặt Chồng Vũ Phu Ngay Tại Hôn Lễ

Phần 1 / 3

Tôi mở mắt.

Tấm chăn hồng quen thuộc. Tủ đầu giường đặt ảnh cưới — mặt tôi trẻ măng, còn hắn đứng cạnh tôi với nụ cười trắng bợt tôi từng tưởng là chân thành.

Đồng hồ điện tử nhấp nháy: ngày mai là ngày cưới.

Tôi ngồi bật dậy. Tay run. Sờ lên má — không có máu. Không có vết thương.

Trọng sinh rồi.

Tôi đã trở về.

Vui mừng và thù hận dâng lên cùng một lúc, cuồn cuộn như thủy triều. Tôi ngồi yên một lúc, để cả hai chìm xuống. Rồi thở ra, chậm và dài.

Lần này sẽ khác.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài: "Niệm Niệm, anh đến rồi. Em chuẩn bị xong chưa?"

Giọng Bạch Minh Hoài — ngọt ngào, ân cần, đầy vẻ yêu thương. Y hệt ngày trước khi cưới.

Tôi hít một hơi. Mở cửa. Mỉm cười.

"Minh Hoài. Anh đến rồi."

Tôi ôm hắn. Tựa đầu vào vai hắn. Nơi mà hắn không nhìn thấy — mắt tôi lạnh như băng.

Đêm đó tôi lấy cớ thử váy cưới, trốn ra ngoài.

Tôi đứng trước cửa nhà An Tiểu Du — người bạn thân nhất mà Bạch Minh Hoài đã khéo léo khiến tôi xa lánh.

Cửa mở. Tiểu Du nhìn tôi, đứng sững.

"Niệm Niệm? Mày... sao đột nhiên —"

"Tao xin lỗi." Tôi ôm chặt cô ấy. Mắt tôi cay. "Tao nghe lời hắn, xa lánh mày. Tao sai rồi. Mày còn muốn giúp tao không?"

Tiểu Du đứng yên một giây. Rồi vỗ lưng tôi.

"Bao giờ mày không phải là bạn thân của tao?"

Tôi ngồi xuống. Kể hết — về những gì sẽ xảy ra, về những đòn đánh, về đứa trẻ tôi mang trong bụng mà không kịp chào đời. Tiểu Du ngồi nghe không ngắt lời. Đến khi tôi xong, cô ấy đập tay xuống bàn.

"Thằng khốn đó."

"Tao biết." Tôi gật đầu. "Và tao có bằng chứng. Từ kiếp trước."

Tiểu Du ngẩng đầu.

"Hắn tham ô hối lộ cùng cấp trên. Có cuộc gọi. Có ghi âm — tao đã lén thu được, giấu trong điện thoại cũ trước khi hắn đập vỡ. Hắn còn ngoại tình với thư ký công ty." Tôi nhìn cô ấy thẳng. "Tao cần mày giúp một việc."

"Nói đi."

"Ngày mai. Tại hôn lễ."

Còn tiếp…

Đọc tiếp Phần 2 →