Trọng Sinh: Tôi Vạch Mặt Chồng Vũ Phu Ngay Tại Hôn Lễ

Phần 3 / 3

Tôi quay lại đi làm.

Kiếp trước tôi bỏ việc vì Bạch Minh Hoài muốn tôi ở nhà. Kiếp này tôi không bỏ. Tôi dùng những năm tháng đó để học thêm, thi lấy chứng chỉ, leo từng bậc thang một.

Không ai giúp. Tôi tự làm.

Năm năm sau, tôi đứng đầu phòng pháp lý của một công ty tầm trung ở Giang Thành.

Năm thứ sáu, tôi thành lập Quỹ Phụ Nữ Giang Thành — hỗ trợ pháp lý và tâm lý cho nạn nhân bạo lực gia đình. Tiểu Du làm giám đốc điều hành. Tôi làm chủ tịch danh dự.

Buổi sáng có nắng, tôi nhận được một phong thư tay.

Người gửi là phụ nữ tôi không quen. Cô ấy viết: nhờ quỹ tư vấn pháp lý, cô ấy đã ly hôn được người chồng bạo hành và có được quyền nuôi con. Cô ấy đang học nghề. Cô ấy bắt đầu lại.

Tôi đọc xong, đặt thư xuống.

Nhìn ra cửa sổ — phố xá Giang Thành, trời xanh, người đông.

Tôi nghĩ đến người đàn bà co ro trong góc tường mốc kiếp trước, tay cầm phiếu siêu âm, móng cắm vào lòng bàn tay và ước gì được làm lại.

Người đó đã làm lại rồi.

Không chỉ sống sót. Mà sống tốt.

Và đang giúp người khác làm điều tương tự.

Tôi gấp lá thư lại, nhét vào ngăn kéo. Lấy hồ sơ mới ra.

Còn nhiều việc phải làm.

— Hết —

Xem truyện khác →