Em Gái Tôi Là Thiên Kim Thất Lạc, Con Nuôi Đòi Tim Em Cứu Em Trai Ruột
Chương 1 / 10
Chương 1
Máu.
Từng giọt một, rỉ ra khóe miệng Lạc Kỳ, loang trên nền đá hoa trắng bóng loáng. Tôi buông vali ngay tại cửa, chạy ào tới, hai tay đỡ lấy đầu em, gọi tên em liên tục. Lạc Kỳ không trả lời được, chỉ có tiếng rên nghẹn trong cổ họng, tay quờ quạng nắm lấy tay áo tôi như sợ buông ra là mất.
Xung quanh, người làm nhà họ Yến đứng thành một vòng, không ai bước tới gần hơn một mét. Một phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng — sau này tôi mới biết là Khương Diễm, mẹ ruột của Lạc Kỳ — đứng chết lặng ở khung cửa bếp, hai tay ôm miệng, mắt mở to nhìn con gái mình nằm dưới sàn nhưng chân không nhấc nổi một bước lại gần.
— Gọi... gọi ai đó đi... — bà lắp bắp, giọng lạc hẳn, nhưng vẫn không phải một mệnh lệnh rõ ràng, chỉ là một câu than không biết gửi cho ai.
— Gọi cấp cứu đi chứ! — tôi hét lên.
Một người quản gia đứng tuổi, tay cầm điện thoại, mặt trắng bệch, lắp bắp:
— Ông chủ đang họp ở công ty... phải báo ông chủ trước, không thể tự ý...
Tôi trừng mắt nhìn ông ta, không tin nổi mình vừa nghe đúng câu đó. Người quản gia lớn tuổi này, mặc bộ đồng phục là ủi thẳng thớm, đứng giữa một tình huống sinh tử mà vẫn chỉ nghĩ tới việc phải xin phép đúng người đúng thứ tự, như thể mạng người có thể chờ được một cuộc điện thoại báo cáo.
— Vậy gọi ông chủ đi, tôi không cần chờ ông ta cho phép! — tôi hét, giọng đã khản đặc.
— Em nó đang chảy máu trước mặt các người! — Tôi gần như không tin nổi tai mình. — Còn chờ báo cáo cái gì nữa!
Bà vú đứng cạnh bếp cũng chỉ dám lùi ra sau, hai tay ôm lấy ngực, không nói được câu nào rành mạch. Cả một căn biệt thự rộng như thế, đèn chùm sáng trưng như thế, mà không một ai dám tự ý quyết định đưa em tôi đi.
Không rõ từ lúc nào, điện thoại trong tay quản gia đã kết nối sẵn với tổng đài cấp cứu — ông ta chỉ cầm máy đưa lên tai, giọng run tới mức trả lời trật hết câu hỏi, còn ai đã bấm số gọi thì chính ông ta cũng ú ớ không chắc. Tôi giật lấy điện thoại.
— Em tôi nôn ra máu, trong miệng có thể có vật nhọn, cô ấy vừa ăn cơm xong khoảng nửa tiếng.
Giọng nữ điều phối viên đầu dây bên kia trở nên gấp gáp hẳn:
— Chị kiểm tra xem trong khoang miệng có vật gì không, đừng để bệnh nhân nuốt tiếp. Nếu đúng là kim loại nhọn, thời gian là vấn đề sống còn — thông thường chỉ cần ba phút là vật có thể trôi tới thực quản, lúc đó nguy hiểm tính mạng rất cao. Xe cứu thương của khu vực chị đang kẹt một ca khác, sớm nhất cũng phải mười hai phút mới tới nơi.
Ba phút.
Tôi nhìn đồng hồ trên tường phòng bếp. Kim giây vẫn chạy đều, vô cảm, không chờ ai.
Mười hai phút xe cứu thương mới tới, mà vật nhọn chỉ cần ba phút là đủ giết người. Tôi không cần học y cũng tính ra được, phép tính này chỉ có một đáp án.
— Xe của ai gần cửa nhất? — tôi quay sang hỏi cả đám người đang đứng như tượng.
Không ai lên tiếng.
Bà vú đứng gần đó lắp bắp muốn nói gì đó, có lẽ định cản, nhưng nhìn ánh mắt tôi lúc ấy, bà lại thôi, chỉ lùi sang một bên nhường đường. Tôi nhìn thấy chùm chìa khóa treo lủng lẳng ở thắt lưng người quản gia, giật lấy luôn, không hỏi han gì thêm. Ông ta há miệng định cản, nhưng tôi đã bế thốc Lạc Kỳ lên, chạy thẳng ra sân trước, nơi một chiếc xe đen bóng loáng đang đậu.
Tay tôi run bần bật trên vô lăng, chưa từng lái một chiếc xe sang trọng như vậy, chưa từng lái xe giữa một thành phố xa lạ đông đúc như vậy, nhưng lúc đó tôi không còn chỗ cho nỗi sợ. Tôi không rành đường Vân Thành, không biết bệnh viện gần nhất ở đâu, chỉ nhớ tấm biển "Bệnh viện Tư nhân Yến Ninh" treo trên cổng khu này lúc xe chở tôi đi ngang mười phút trước. Tôi rồ ga, vượt hai cái đèn đỏ liên tiếp, tay lái run nhưng không dừng, miệng vẫn không ngừng gọi tên em, dặn em cố giữ tỉnh táo.
Mười hai phút của xe cứu thương, tôi rút xuống còn bảy.
Suốt quãng đường đó, đèn đường thành phố cứ vụt qua hai bên như những vệt sáng dài, tôi không dám liếc gương chiếu hậu, chỉ dồn hết mắt về phía trước. Có lúc bánh xe trượt nhẹ qua khúc cua gấp, cả người tôi và Lạc Kỳ nghiêng hẳn sang một bên, em rên khẽ trong họng, bàn tay nắm áo tôi lỏng đi một chút khiến tim tôi thắt lại. Tôi hét lên gọi tên em, bắt em phải mở mắt, phải nhìn tôi, không được nhắm mắt lúc này. Một chiếc xe khác bấm còi ầm ĩ khi tôi vượt ẩu qua làn của nó, tôi mặc kệ, chỉ biết nhìn thẳng tấm biển "Yến Ninh" đang hiện dần lên phía trước, sáng như một ngọn hải đăng giữa thành phố lạ hoắc tôi chưa từng đặt chân tới quá một ngày.
Phòng cấp cứu Bệnh viện Tư nhân Yến Ninh sáng trưng, tôi bế em lao vào, hét lên đúng một câu:
— Cứu người!
Cả khu cấp cứu nhốn nháo trong giây lát, tiếng xe đẩy va vào nhau, tiếng y tá gọi nhau ý ới. Người trực đêm hôm đó là một bác sĩ nam còn khá trẻ, áo blouse trắng, dáng cao, tên đeo trên ngực ghi "Doãn Tự Thâm — Khoa Ngoại Tim mạch". Anh chỉ liếc qua tình trạng Lạc Kỳ đúng hai giây, đã quát y tá chuẩn bị nội soi khẩn, giọng không hề dao động:
— Nghi vật nhọn đường tiêu hóa trên, chuẩn bị phòng mổ nhỏ ngay, báo gây mê.
Tôi bị chặn lại ở cửa phòng cấp cứu, chỉ còn biết đứng nhìn qua ô kính, hai tay nắm chặt đến trắng bệch. Bên trong, đèn mổ trắng lóa chiếu thẳng xuống người em, bóng các y bác sĩ qua lại liên tục che khuất tầm nhìn của tôi. Một y tá đi ngang, thấy tôi đứng dán mắt vào ô kính, khẽ nói "chị ra ghế chờ ngồi đi", nhưng tôi không nhấc chân nổi, cứ đứng đó, hai chân như bén rễ xuống nền gạch lạnh.
Tôi nhớ tới cha mẹ ở quê, giờ này chắc đã ngủ say, không biết con gái mình đang đứng giữa một thành phố xa lạ, nhìn đứa em nuôi vật lộn giành giật sự sống sau cánh cửa kính. Tôi nhớ tới lúc còn nhỏ, có lần Lạc Kỳ sốt cao, tôi cõng em chạy bộ hơn ba cây số tới trạm y tế xã giữa đêm mưa, khi đó em cũng nắm áo tôi y hệt thế này. Mười mấy năm trôi qua, hóa ra tôi vẫn đang làm đúng một việc — chạy, giữa đêm, vì em.
Từng phút trôi qua dài như một giờ. Tôi không biết mình đã đứng bao lâu, chỉ biết khi cánh cửa mở ra, Doãn Tự Thâm bước ra, khẩu trang còn lủng lẳng một bên tai, nói với tôi:
— Giữ được mạng rồi. Lấy ra được mười ba cây kim bạc nhỏ, may là chưa kịp trôi xuống thực quản. Nhưng lúc rút, một cây làm xước dây thanh quản — tạm thời cô ấy sẽ không nói được, phải theo dõi thêm mới biết hồi phục tới đâu.
Mười ba cây kim.
Tôi thấy máu trong người mình như đông lại. Không phải một cây rơi vào do vô tình. Mười ba cây, giấu trong một bát cơm, là có người cố tình nhét vào — kiên nhẫn, tỉ mỉ, tính toán từng cây một để không gây ồn ào khi nhai phải, chỉ chờ chúng lặng lẽ trôi xuống theo đường tiêu hóa.
Tôi nhìn xuống hai bàn tay mình, vẫn còn dính vệt máu khô của em, rồi nhìn lên khuôn mặt Yến Hoài — người đàn ông sang trọng, quyền lực, đứng đó với vẻ lo lắng có vẻ như thật, nhưng tôi không còn tâm trí để phân biệt thật giả lúc này nữa.
— Là ai bỏ vào bát cơm em tôi? — tôi hỏi, giọng mình lạ hoắc, lạnh tanh.
Cả người tôi run lên vì kiệt sức và vì cơn giận đang dồn nén, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường — như thể mọi cảm xúc yếu đuối đều đã bị gạt sang một bên để nhường chỗ cho một câu hỏi duy nhất cần được trả lời ngay lập tức.
Doãn Tự Thâm không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi một lúc, ánh mắt có gì đó giống như đang cân nhắc có nên nói thẳng không, rồi gật đầu:
— Đó là câu cô nên hỏi người nhà cô ấy, không phải tôi.
Câu trả lời đó, dù ngắn gọn, cũng đủ để tôi hiểu — anh không phải không biết gì, chỉ là không có quyền hoặc không muốn là người đầu tiên vạch ra chuyện nội bộ một gia đình đang trả lương cho mình. Tôi gật đầu, không trách anh, chỉ ghi nhớ trong đầu rằng đây là một người biết giữ đúng ranh giới nghề nghiệp, ngay cả khi đứng trước một câu hỏi rõ ràng cần một câu trả lời trung thực.
Đúng lúc đó, tiếng giày cao gót gõ gấp gáp ngoài hành lang. Yến Hoài — người đàn ông tôi mới chỉ thấy qua ảnh trên báo, chủ tịch Tập đoàn Yến Thị — chạy tới, mặt tái mét, phía sau là một cô gái trẻ mặc váy lụa, dáng người mảnh khảnh, đang nép sát vào vai ông, hai tay run run nắm lấy tay áo ông.
— Kỳ nhi đâu, con bé sao rồi? — Yến Hoài hỏi dồn dập.
— Giữ được mạng, nhưng dây thanh quản bị tổn thương, tạm thời không nói được. — Doãn Tự Thâm đáp ngắn gọn.
Tôi bước tới trước mặt Yến Hoài, không vòng vo:
— Ai bỏ mười ba cây kim bạc vào bát cơm em gái tôi?
Cả hành lang bệnh viện lúc đó vẫn còn vương mùi thuốc sát trùng, ánh đèn trắng lạnh chiếu xuống từng gương mặt căng thẳng. Cô gái đứng sau lưng Yến Hoài run lên một cái, siết chặt hơn tay áo ông. Tôi nhìn kỹ — đó chính là Yến Diêu, con gái nuôi của nhà này, người mà trước khi lên thành phố tôi đã nghe Lạc Kỳ nhắc tới đúng một lần, bằng giọng rất khẽ.
Yến Diêu ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng ngọt nhưng có gì đó cứng lại phía sau:
— Chị Tang, sao chị dám vu cho em? Nhà mình có lắp camera trong bếp, ghi lại rõ hết cả, chị dám xem cùng em không?
Khương Diễm đứng cạnh chồng, nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Yến Diêu, cuối cùng chỉ nói được một câu yếu ớt:
— Thôi, để ngày mai tính, hôm nay ai cũng mệt rồi.
Không ai nghe lời bà. Cả căn hành lang bệnh viện vẫn căng như dây đàn, chỉ chờ ai đó buông tay là đứt.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, không chớp.
— Xem thì xem. Ai sợ ai.
Chương 2
Phòng bảo vệ nhà họ Yến có bốn màn hình chia nhỏ, một trong số đó chĩa thẳng vào góc bếp — Yến Hoài giải thích, giọng hơi ngượng, rằng camera đó lắp để theo dõi sức khỏe Yến Dật, phòng khi cậu con trai lên cơn giữa đêm không ai biết. Không phải để bắt ai.
Khương Diễm ngồi ghế bên cạnh chồng, hai tay đan chặt vào nhau đặt trên đùi, thỉnh thoảng liếc sang tôi bằng ánh mắt vừa dò xét vừa có chút áy náy. Suốt từ tối qua tới giờ, bà gần như không nói câu nào với tôi, chỉ lặng lẽ đứng sau lưng chồng, như một cái bóng biết cách giữ mình không dính vào rắc rối.
— Cứ mở đoạn giờ đó ra xem. — tôi nói với nhân viên bảo vệ đang ngồi trước bàn điều khiển. Anh ta liếc Yến Hoài, chờ gật đầu mới dám tua lại.
Nhưng tối nay, nó bắt được đúng người cần bắt.
Đoạn ghi lúc mười một giờ đêm hôm qua: Yến Diêu, mặc đồ ngủ, một mình bước vào bếp, mở tủ lạnh lấy bát cơm đã để phần sẵn cho Lạc Kỳ, cúi xuống, tay lục trong túi áo khoác đang khoác hờ trên vai, rồi cúi hẳn người xuống bát cơm hồi lâu.
— Đó là em đang rắc bột canxi bổ sung cho Kỳ nhi thôi mà! — Yến Diêu vội lên tiếng, giọng nghẹn đi như sắp khóc. — Em sợ chị ấy mới lên thành phố, ăn uống không quen, thiếu chất...
Tôi không đáp lại lời thanh minh đó, chỉ chỉ tay vào màn hình, giọng lạnh:
— Bột canxi mà phải lén lút vào bếp lúc mười một giờ đêm, đợi cả nhà ngủ hết mới dám rắc à?
Yến Diêu im bặt, không tìm được câu trả lời nào hợp lý hơn.
— Vậy phát tiếp đi. — Tôi nói, mắt không rời màn hình.
Đoạn sau, camera ghi rõ: Yến Diêu đổ phần "bột canxi" còn thừa trong một lọ nhỏ vào bồn rửa, xả nước, tráng đi tráng lại chiếc lọ ba lần, lau khô, giấu lại vào đáy tủ.
Không ai bổ sung canxi mà phải tráng sạch chứng cứ như thế.
Nhân viên bảo vệ ngồi trước bàn điều khiển im thin thít, không dám lên tiếng thêm câu nào, chỉ liên tục liếc nhìn giữa màn hình và gương mặt đang biến sắc của Yến Hoài, tay vẫn đặt trên chuột, chờ lệnh có nên tắt màn hình đi hay không.
Khương Diễm đưa tay bụm miệng, không thốt được lời nào, chỉ nhìn con gái nuôi bằng ánh mắt vừa hoang mang vừa như không dám tin những gì mình vừa xem.
Yến Hoài mặt tối sầm, quay sang Yến Diêu:
— Con nói thật đi, đó là cái gì?
Yến Diêu quỳ sụp xuống, nước mắt tuôn ra thật, không phải diễn:
— Con xin lỗi... con chỉ ghen tức nhất thời, con sợ... con sợ cha có Kỳ nhi rồi sẽ không cần con nữa...
Tôi đứng nhìn cảnh đó, trong lòng chỉ có một câu hỏi: mười ba cây kim bạc giấu trong cơm nguội, gọi là "nhất thời ghen tức" sao?
— Ông định xử thế nào? — tôi hỏi thẳng Yến Hoài.
Ông xoa trán, rất lâu mới trả lời, giọng nghe rõ sự lúng túng của một người đang cố cân bằng giữa tình cảm và thể diện gia tộc:
— Cấm túc con bé một tháng, không cho ra khỏi nhà. Chuyện này... không thể báo công an được, sắp tới còn lễ chuyển giao tập đoàn, cổ đông mà biết chuyện, ai còn tin tưởng nhà họ Yến nữa.
Tôi gần như bật cười vì tức. Một cô gái vừa suýt giết người bằng mười ba cây kim, hình phạt là bị nhốt trong biệt thự có hồ bơi riêng một tháng.
— Vậy còn công an? — tôi hỏi lại, cố giữ giọng bình tĩnh. — Em tôi suýt chết, ông định coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?
— Không phải coi như chưa có gì. — Yến Hoài đáp, giọng có phần cứng lại, như đang cố giữ thể diện người đứng đầu gia tộc. — Nhưng cô hiểu cho, một khi báo công an, chuyện này sẽ không còn nằm trong nhà mình nữa. Báo chí sẽ biết, cổ đông sẽ biết, mọi thứ nhà họ Yến gây dựng bao năm nay có thể sụp trong một đêm. Tôi cần thời gian để xử lý việc này cho ổn thỏa.
"Ổn thỏa" — tôi nhấm nháp hai chữ đó trong đầu, thấy nó lạnh lẽo tới rợn người. Với ông, ổn thỏa nghĩa là giữ được mặt mũi gia tộc. Còn mạng sống của em gái tôi, hình như chỉ là một biến số cần được dàn xếp cho gọn.
Tôi không cãi thêm. Cãi lúc này chỉ phí sức. Tối đó, chờ mọi người rời khỏi phòng bảo vệ, tôi lặng lẽ quay lại, dùng điện thoại sao chép nguyên đoạn ghi hình vào một thư mục giấu kỹ, không nói với ai, kể cả Lạc Kỳ.
Có những thứ, giữ trong tay mình an toàn hơn nói ra sớm.
Trên đường về phòng, tôi đi ngang cửa một căn phòng khác, thấy một cậu thiếu niên ngồi xe lăn, tóc bạc trắng dù trông chỉ chừng mười lăm, mười sáu tuổi. Cậu nhìn tôi, khẽ nói, giọng đều đều như đã quen với việc không ai lắng nghe:
— Chị Tang, thuốc tan máu bầm để ở phòng khách, ngăn tủ thứ hai.
Tôi nhìn tay cậu, thấy trên mu bàn tay còn vết bầm tím cũ chưa tan hẳn, chắc do lấy máu xét nghiệm định kỳ. Cậu bé gầy gò, hai gò má hõm sâu, đôi mắt lại sáng, tinh anh hơn hẳn vẻ ngoài yếu ớt.
— Cảm ơn em. — tôi đáp, ngồi thấp xuống ngang tầm mắt cậu. — Em là Yến Dật, đúng không? Chị nghe nói em không được khỏe.
Cậu nhìn tôi một lúc, môi mấp máy như định nói thêm điều gì, rồi lại thôi, chỉ khẽ gật đầu.
Tôi còn chưa kịp hỏi thêm câu nào, bảo mẫu đã vội đẩy xe lăn cậu đi, miệng cậu vẫn lẩm bẩm câu gì đó nghe không rõ, chỉ bắt được nửa câu cuối:
— ...đừng hỏi những thứ không nên hỏi trong nhà này.
Tôi đứng sững lại giữa hành lang. Câu nói đó không giống lời một đứa trẻ mười sáu tuổi bình thường sẽ nói.
Tối đó tôi tìm gặp bà vú Thẩm, người duy nhất trong nhà có vẻ thật lòng lo cho Lạc Kỳ, hỏi thẳng một câu tôi nghĩ mãi từ lúc ở bệnh viện:
— Tối qua ai gọi xe cấp cứu vậy bà?
Bà vú Thẩm sững người, mặt trắng bệch, ấp úng:
— Tôi... tôi tưởng là quản gia gọi...
Tôi quay sang hỏi quản gia. Ông ta lắc đầu, bảo tưởng là tài xế gọi. Tôi hỏi tài xế. Tài xế bảo tưởng bà vú gọi.
Cả ngôi nhà rộng lớn ấy, không một ai nhận mình đã gọi cấp cứu tối qua.
Tôi hỏi thêm cả bà giúp việc phụ bếp, hỏi cả bảo vệ trực cổng đêm hôm đó, ai cũng lắc đầu, ai cũng có vẻ thật lòng không biết. Tôi đứng giữa hành lang, chợt thấy rợn người vì một suy nghĩ: giữa một ngôi nhà đầy người, lại có một người bí ẩn đã hành động đúng lúc, đúng việc, rồi lặng lẽ biến mất không để lại dấu vết — như thể chỉ muốn cứu người, không muốn ai biết mình là ai.
Vậy thì, xe cấp cứu đó — do ai gọi?
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 2 →