Hôn Phu Giả Hôn Mê Để Cưới Tôi
Chương 9 / 24
Chương 11: Chuyển Nhà
Tôi quyết định rời Lâm Thành sớm hơn dự định mười ngày, dọn hẳn đồ đạc riêng sang một căn hộ tôi đứng tên từ trước, cắt đứt luôn phần còn lại của cuộc sống cũ trước khi bước sang nhà Hoắc.
Tôi gọi Cảnh Trừ tới phòng làm việc, đưa cho anh một hộp quà nhỏ đã gói sẵn.
"Chuyển cái này cho Uyển Hi giúp tôi." Tôi nói, giọng công việc thuần tuý. "Coi như quà chia tay, tôi sắp đi khỏi đây rồi, không tiện gặp trực tiếp."
Anh cầm hộp quà, nhìn tôi một lúc, có vẻ định hỏi gì đó nhưng lại thôi, chỉ gật đầu: "Được."
Tôi quay lưng thu dọn nốt vài món đồ trên bàn, tình cờ nghe tiếng bước chân Uyển Hi vọng từ hành lang, con bé chặn Cảnh Trừ lại ngay ngoài cửa, không biết tôi vẫn còn ở trong phòng.
"Ơ, chị ấy tặng quà cho em à?" Giọng Uyển Hi vang lên, cười cợt. "Tiện thể nói luôn cho anh biết, chị ấy đi rồi thì coi như tặng luôn cả anh cho em đó, khỏi phải bịn rịn gì."
Tôi đứng khựng sau cánh cửa khép hờ, nghe rõ khoảng lặng ngay sau câu nói đó — không có tiếng đáp lại của Cảnh Trừ, chỉ có sự im lặng kéo dài bất thường so với phản xạ dửng dưng thường thấy ở anh.
Tôi tò mò hé mắt nhìn qua khe cửa. Cảnh Trừ đứng đó, tay vẫn cầm hộp quà, ánh mắt như đang lạc đi đâu xa, không phải nhìn Uyển Hi, cũng không nhìn hộp quà, mà như đang cố nhớ lại điều gì.
"Anh sao vậy?" Uyển Hi hỏi, có chút khó chịu vì bị lơ.
"Không có gì." Anh đáp, giọng hơi khàn, quay người bước đi nhanh hơn thường lệ.
Tôi khép cửa lại, tự hỏi không biết câu nói đùa cợt kia đã khơi lại điều gì trong đầu anh. Có lẽ, dù chỉ là chút xíu, anh cũng vừa nhận ra bản thân đang bị coi như một món đồ để trao qua đổi lại giữa hai chị em, không hơn không kém.
Tối đó, tôi ngồi một mình sắp xếp lại vài kỷ vật cũ trước khi rời khỏi căn phòng gắn bó nhiều năm, tình cờ lật ra một cuốn sổ tay thời thơ ấu. Trong đó có một trang tôi viết nguệch ngoạc năm mười hai tuổi, kể về đợt tôi ốm nặng, phải nằm viện cả tháng, viện phí và thuốc men khi đó đột nhiên có người lo liệu đầy đủ mà cha tôi không hề hay biết.
Tôi nhớ mang máng, lúc đó có một người đàn ông lớn tuổi, mặc vest đen, tự xưng là quản gia của một gia đình nào đó tôi chưa từng nghe tên, ghé qua bệnh viện đúng ba lần, mỗi lần chỉ để lại một phong bì rồi rời đi ngay, không cho tôi kịp hỏi tên.
Tôi từng nghĩ đó chỉ là lòng tốt của một nhà hảo tâm giấu tên nào đó, chưa từng nghĩ tới việc tìm lại người ấy để cảm ơn. Giờ ngồi đây, không hiểu sao ký ức đó bỗng ùa về rõ ràng tới lạ.
Tôi gấp cuốn sổ lại, bẻ đôi chiếc sim điện thoại cũ, thay số mới, cắt đứt toàn bộ liên lạc với những mối quan hệ không cần thiết của Lâm Thành trước khi bước sang một chương đời hoàn toàn khác.
Chương 12: Không Nỡ Rời Tay
Chiếc xe tải mất lái lao thẳng vào làn đường ngược chiều đúng lúc xe của Uyển Hi đang rẽ qua ngã tư. Cảnh Trừ chỉ kịp bung người che chắn, kéo cô về phía ghế sau trước khi tiếng kim loại nghiến vào nhau vang lên chát chúa.
Xe lật một vòng, dừng lại nghiêng bên vệ đường. Cảnh Trừ nằm đè lên người Uyển Hi, lưng anh hứng trọn phần kính vỡ và khung cửa biến dạng ép vào.
"Anh Cảnh Trừ!" Uyển Hi hét lên, giọng hoảng loạn, nhưng chỉ ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm mặt khóc, không nhấc người dậy đỡ anh ra.
Cảnh Trừ tự chống tay, lết ra khỏi đống đổ nát, cảm giác đau nhói dọc sống lưng lan tới tận vai. Anh liếc nhìn Uyển Hi — không một vết trầy, chỉ có nước mắt và tiếng nấc.
Người qua đường gọi xe cấp cứu. Trong lúc chờ đợi, đầu óc Cảnh Trừ chao đảo, cơn đau khiến ý thức anh trôi dạt giữa hiện tại và một ký ức cũ, mờ nhạt nhưng rõ ràng đến kỳ lạ.
Hai năm trước, một đêm anh mới nhận việc chưa lâu, có kẻ lạ đột nhập khuôn viên biệt thự nhà họ Diệp, tay lăm lăm dao định uy hiếp cô chủ. Cảnh Trừ lao ra đỡ đòn thay, lưỡi dao sượt qua cánh tay anh, máu chảy ướt cả ống tay áo.
"Đồ ngu! Ai bảo anh nhảy vào giữa vậy!" Tịch Nhiễm hét lên, giọng vừa giận vừa run, kéo anh vào trong nhà, tự tay lấy hộp cứu thương ra băng bó, tay cô run đến mức cuộn băng gạc quấn lệch hẳn sang một bên, phải tháo ra quấn lại tới ba lần mới xong.
"Đau lắm không?" Cô hỏi, giọng đã dịu hẳn, cắn môi nhìn vết thương anh, ánh mắt lo lắng thật sự, không giả tạo.
Lúc đó anh chỉ đáp gọn: "Không sao, việc của tôi." Rồi không nghĩ thêm gì khác, coi đó chỉ là một đêm trực bình thường trong hàng trăm đêm trực khác.
Giờ nằm đây, lưng ê ẩm, tai ù đi vì tiếng còi xe cấp cứu đang tới gần, Cảnh Trừ chợt nhận ra sự khác biệt rõ tới mức khó chịu — một người từng run tay vì lo cho vết thương của anh, và một người chỉ ngồi khóc nhìn anh tự lết ra khỏi đống xe bẹp dúm.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 10 →