Hôn Phu Giả Hôn Mê Để Cưới Tôi
Chương 10 / 24
Xe cấp cứu tới, nhân viên y tế định đặt anh lên cáng trước, nhưng Cảnh Trừ gạt tay ra, chỉ về phía Uyển Hi.
"Kiểm tra cô ấy trước." Anh nói, giọng khàn vì đau nhưng vẫn dứt khoát.
Tới bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán Uyển Hi chỉ bị sốc nhẹ, không tổn thương gì đáng kể. Cảnh Trừ thì phải khâu tám mũi ở lưng, hai xương sườn rạn, nằm lại phòng cấp cứu theo dõi qua đêm.
Uyển Hi ở lại chưa đầy nửa tiếng, viện lý do mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi, hẹn "mai qua thăm anh sớm". Cảnh Trừ gật đầu, không nói gì thêm, nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu.
Đêm đó anh nằm một mình, ánh đèn phòng bệnh mờ nhạt, cơn đau âm ỉ dọc sống lưng mỗi lần trở mình. Anh với tay lấy điện thoại trên bàn, theo phản xạ mở danh bạ, ngón tay dừng lại rất lâu trên một cái tên anh chưa từng gọi trong suốt hai năm làm việc gần nhau.
Không phải để gọi. Chỉ là để nhìn.
Anh tắt màn hình, đặt điện thoại úp xuống, tự hỏi vì sao giữa cơn đau thể xác này, ký ức hiện về rõ ràng nhất lại không phải là người vừa ngồi khóc bên cạnh mình mấy tiếng trước, mà là một đôi tay run rẩy quấn sai cả cuộn băng gạc, hai năm về trước.
Chương 13: Tỏ Tình Hụt
Cảnh Trừ dành nguyên hai tuần lương thưởng chuẩn bị một buổi tối trên sân thượng khách sạn cao nhất Lâm Thành — nến thắp thành hình trái tim, ban nhạc nhỏ thuê riêng, một chiếc nhẫn bạc giản dị anh tự tay chọn suốt ba cửa hàng mới ưng ý.
Anh đứng đó từ bảy giờ tối, chỉnh lại cà vạt không biết bao nhiêu lần, mắt liên tục liếc về phía cửa thang máy.
Bảy giờ rưỡi, tin nhắn Uyển Hi gửi tới: "Xin lỗi anh, em mệt quá, chắc không qua được, hẹn hôm khác nha."
Không một lời giải thích thêm. Không một câu hỏi anh đã chuẩn bị những gì.
Cảnh Trừ đứng lặng giữa hàng nến đang cháy dở, gió đêm thổi tắt vài ngọn, để lại những vệt khói mỏng lượn lờ. Anh ngồi xuống mép sân thượng, rút điếu thuốc châm lửa, để đầu óc trôi ngược về một buổi chiều ba năm trước.
Buổi từ thiện gây quỹ trẻ mồ côi ngoài công viên trung tâm, anh khi đó mới hai mươi hai tuổi, đi cùng đám bạn đại học cho vui. Giữa lúc mọi người đang dọn dẹp gian hàng, anh thấy một cô gái trèo lên gốc cây thấp, tay run run gỡ một tổ chim non bị mắc kẹt trong lưới giăng trang trí, mặc kệ tay áo lụa bị xước rách.
"Cẩn thận, ngã bây giờ." Anh bước tới đỡ, cô gái quay lại nhìn anh cười, đôi mắt sáng lấp lánh dưới nắng chiều, nói đúng một câu anh nhớ mãi: "Không cứu thì tối nay chim mẹ về không thấy con, nó buồn lắm."
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tim anh đã lỗi nhịp.
Anh hỏi người phục vụ gần đó xem cô gái là ai. Người phục vụ nhìn theo hướng anh chỉ, đáp qua loa giữa lúc đang bận: "À, tiểu thư nhà họ Diệp đó."
Chỉ vậy thôi. Không họ tên đầy đủ, không nói rõ là con gái lớn hay con gái út của nhà họ Diệp. Anh khi đó còn quá trẻ, quá vội tin vào linh cảm của chính mình, thấy vài tháng sau một cô gái tên Uyển Hi xuất hiện trong buổi tuyển vệ sĩ, dáng người na ná, cũng mang họ Diệp, liền mặc định đó chính là người anh gặp năm ấy.
Anh chưa từng nghĩ tới việc xác minh lại. Ba năm nay, mọi thứ anh làm — nhận vào vệ sĩ nhà họ Diệp, âm thầm để ý, ghen tuông ngấm ngầm mỗi khi thấy cô cười với người khác — đều xây trên đúng một giả định chưa từng được kiểm chứng.
Cảnh Trừ dụi tắt điếu thuốc, nhìn xuống thành phố lấp lánh đèn bên dưới, lòng bỗng dấy lên một nghi hoặc mơ hồ, nhỏ như hạt cát nhưng đủ để cộm lên khó chịu.
Nếu như, người phục vụ năm đó không nói tới Uyển Hi thì sao?
Anh gạt suy nghĩ đó đi ngay, tự nhủ mình đang suy diễn quá đà vì một buổi hẹn bị lỡ. Nhưng đêm đó, lần đầu tiên sau ba năm, anh mở lại hộp ảnh cũ lưu trong điện thoại, phóng to gương mặt cô gái trèo cây năm ấy, cố nhìn cho thật kỹ từng đường nét, như đang tìm một câu trả lời anh chưa sẵn sàng đối diện.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 11 →