Hôn Phu Giả Hôn Mê Để Cưới Tôi

Chương 8 / 24

Chương 10: Trước Mộ Mẹ

Nghĩa trang nằm trên một ngọn đồi nhỏ ngoài rìa Lâm Thành, tôi tới đó một mình mỗi năm đúng hai lần — ngày giỗ mẹ, và những khi tôi cần nói với ai đó những điều không thể nói với người sống.

Tôi ngồi xuống bên bia mộ, tay đặt lên phiến đá lạnh khắc tên mẹ, im lặng một lúc lâu trước khi mở miệng.

"Mẹ ơi, con sắp gả rồi." Tôi nói, giọng nhẹ như đang trò chuyện bình thường. "Gả cho một người con chưa từng gặp mặt, nghe nói bị coi là người thực vật nhiều năm nay. Cha đồng ý đổi con lấy một trăm tỷ, coi như huề cả làng."

Gió thổi qua đồi, mấy chiếc lá khô lăn qua chân tôi.

"Con không trách cha nữa đâu." Tôi nói tiếp, giọng chùng xuống. "Con chỉ tự hỏi, ngày xưa mẹ yêu ông ấy tới mức nào mà chịu đựng được hết mọi thứ, tới khi nhắm mắt vẫn không một lời oán trách. Con thề với mẹ, con sẽ không bao giờ dại dột yêu ai tới mức đó. Yêu tới chết như mẹ, con không làm được, cũng không muốn làm."

Tôi ngồi lặng thêm một lúc, mắt cay cay nhưng không để nước mắt rơi xuống — thói quen tôi rèn được từ rất lâu, kể cả trước mộ mẹ cũng không cho phép mình yếu đuối trọn vẹn.

Đúng lúc định đứng dậy, tôi nhìn thấy một hộp giấy nhỏ đặt cạnh bia mộ, buộc dây ruy băng đơn giản, không thiệp, không tên người gửi. Tôi mở ra, bên trong là mấy chiếc bánh dâu tây tươi, đúng loại mẹ tôi thích nhất lúc sinh thời — chi tiết chỉ có vài người thân thiết nhất trong gia đình mới biết.

Tôi nhìn quanh nghĩa trang vắng lặng, không một bóng người, chỉ có gió và hàng cây thông xào xạc.

"Ai đặt cái này ở đây vậy?" Tôi lẩm bẩm, không mong có câu trả lời.

Tôi cầm hộp bánh lên, ngồi thêm một lúc, cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng — không sợ hãi, mà giống như vừa được ai đó âm thầm nhắc mình rằng không phải tất cả mọi người đều đã quên mẹ con tôi. Tôi gạt suy nghĩ đó qua một bên, tự nhủ chắc là người quản lý nghĩa trang có thói quen đặt đồ cúng chung cho các phần mộ, không có gì đặc biệt.

Trên đường về, tôi rẽ qua nhà ông ngoại, biệt thự nhỏ nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh, nơi ông sống một mình từ sau khi mẹ mất.

Ông ngoại ra mở cửa, tóc đã bạc trắng hết, nhưng ánh mắt vẫn còn tinh anh. Thấy tôi, ông không hỏi han gì nhiều, chỉ lặng lẽ pha một ấm trà, đặt trước mặt tôi rồi ngồi xuống đối diện.

"Con tới thăm mộ mẹ về à?" Ông hỏi, giọng trầm.

"Dạ." Tôi cầm chén trà, hơi ấm lan qua lòng bàn tay. "Con sắp gả đi rồi, ông ngoại. Mười lăm ngày nữa."

Ông không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ gật đầu chậm rãi, như đã nghe phong thanh chuyện này từ trước.

"Nhà họ Diệp đối xử với con thế nào, ông ngoại đều biết cả." Ông nói, giọng nặng trĩu. "Ông xin lỗi, vì ngày mẹ con còn sống, ông không đủ sức tranh giành gì được cho hai mẹ con."

"Con không trách ông ngoại." Tôi đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào mắt ông. "Nhưng hôm nay con tới, không phải để nghe ông xin lỗi."

Ông ngoại nhìn tôi, chờ đợi.

"Ông ngoại từng hứa với mẹ con điều gì đó, phải không ạ?" Tôi hỏi, nhớ lại vài lần nghe loáng thoáng người lớn trong nhà nhắc tới một lời hứa cũ mà không ai giải thích rõ. "Con không cần biết chi tiết là gì. Con chỉ muốn nhờ ông, làm điều ông từng hứa với mẹ con, đúng lúc, đúng thời điểm. Con sẽ tự lo phần đời mình bên nhà Hoắc. Còn phần ở đây," tôi hạ giọng, "con muốn để lại cho ông."

Ông ngoại im lặng rất lâu, tay siết chặt quanh chén trà đã nguội, ánh mắt dần trở nên sắc bén khác hẳn vẻ hiền hậu ban nãy.

"Con chắc chắn muốn vậy chứ?" Ông hỏi. "Một khi ông ra tay, sẽ không còn đường lùi cho cha con nữa."

"Con chắc chắn." Tôi đáp, không chút do dự. "Con chờ đủ lâu rồi, ông ngoại."

Ông gật đầu, đứng dậy, bước tới chiếc tủ gỗ cũ trong góc phòng, mở khoá bằng một chiếc chìa nhỏ giấu sau khung ảnh mẹ tôi, kéo ra một tập hồ sơ dày cộp đã ngả màu thời gian.

"Ông đã chờ đúng ngày này từ rất lâu rồi." Ông nói, đặt tập hồ sơ lên bàn, giọng lạnh hẳn đi. "Giờ chỉ còn chờ đúng thời điểm để dùng tới nó thôi."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —