Hôn Phu Giả Hôn Mê Để Cưới Tôi
Chương 7 / 24
Tôi rời tiệc sớm, không đợi ai tiễn. Trên đường về, xe đi ngang một khu phố nhỏ, tôi tình cờ thấy bóng dáng quen thuộc bước vào một tiệm xăm hình còn sáng đèn dù đã khuya. Tôi bảo tài xế dừng lại, đứng nép bên kia đường quan sát qua lớp kính.
Cảnh Trừ ngồi trên ghế, cởi áo sơ mi để lộ phần ngực trần, người thợ xăm cúi xuống làm việc tỉ mỉ. Tôi không nhìn rõ hình xăm gì, nhưng nhìn cách anh nghiến răng chịu đau suốt gần hai tiếng đồng hồ, tôi biết đó không phải hình xăm bình thường.
Tôi không cần đoán cũng biết đó là tên ai.
Đêm đó tôi về nhà, ngồi trong phòng tối, nhớ lại câu đùa của Uyển Hi ở bữa tiệc sinh nhật — "khắc tên tôi lên tim", "trèo vách núi Vân Đài hái hoa gai" — chỉ là một câu bông đùa say rượu, vậy mà có người coi đó là đề bài của cả đời mình.
Tôi không hiểu vì sao mình lại muốn tự mình leo lên đúng vách núi đó, tự tay hái đúng loại hoa gai đó, trước khi anh kịp làm.
Không phải vì tôi muốn tranh giành gì. Tôi chỉ muốn tự mình nhìn xem, thứ có thể khiến một người dửng dưng bao năm bỗng liều lĩnh tới mức này, rốt cuộc là loại cảm giác gì.
Sáng hôm sau, tôi một mình lái xe tới chân núi Vân Đài, không báo cho ai, kể cả quản gia già. Đường mòn lên đỉnh đã bị rào chắn cấm leo từ nhiều năm nay vì quá nguy hiểm, vách đá dựng đứng, chỉ có vài bụi hoa gai mọc lún phún trên những mỏm đá chênh vênh gần đỉnh.
Tôi trèo qua hàng rào, men theo lối mòn cũ đã mờ dấu chân, hai tay bám vào từng khe đá, không nghĩ nhiều tới việc mình đang làm có lý trí hay không.
Gần tới mỏm đá có bụi hoa, một hòn đá dưới chân tôi bất ngờ lở ra. Tôi trượt chân, cả người chới với, tay theo phản xạ chụp lấy một cành cây khô gần đó.
Cành cây gãy đôi. Tôi rơi xuống một khoảng dốc thấp hơn, va đập liên tiếp vào đá, cánh tay phải nghe rõ tiếng "rắc" đau điếng trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Tôi nằm đó, đau tới mức không thở nổi, cánh tay gãy gập một góc không tự nhiên, máu rỉ ra từ vết trầy trên trán. Điện thoại văng mất đâu đó trong lúc rơi, xung quanh chỉ có tiếng gió núi rít qua khe đá và bóng chiều đang tắt dần.
Tôi cố lết người dựa vào một tảng đá, mắt bắt đầu nhoè đi vì đau và mất sức, thều thào gọi tên người duy nhất tôi nghĩ tới lúc ấy — dù biết rõ anh sẽ không nghe thấy, dù biết rõ anh giờ đâu còn là người phải tới cứu tôi nữa.
Chương 9: Chó Ngoan Chơi Tạm Cũng Được
Đội cứu hộ núi tìm thấy tôi sau gần bốn tiếng đồng hồ, nhờ tín hiệu định vị cuối cùng từ điện thoại trước khi máy hết pin. Cánh tay phải tôi bó bột sáu tuần, vết trầy trên trán để lại một đường sẹo mờ, tôi giấu nhẹm chuyện này với cả nhà, chỉ nói dối là ngã cầu thang.
Không ai trong nhà họ Diệp hỏi kỹ thêm. Cũng không ai nhận ra tôi vắng mặt cả buổi chiều hôm đó.
Nửa tháng sau, tôi tới dự một buổi trà chiều theo lời mời của một người bạn cũ, địa điểm là quán trà yên tĩnh trong khu vườn Nhật. Tôi ngồi bàn trong cùng, khuất sau giá sách gỗ, tình cờ nghe được giọng Uyển Hi vọng ra từ bàn kế bên, đang buôn chuyện với cô bạn thân.
"Cậu hỏi thật à, tớ với Cảnh Trừ hả?" Uyển Hi cười khúc khích, giọng đầy tự mãn. "Cũng được, dễ bảo, biết điều, coi như chó ngoan nuôi tạm trong nhà thôi. Người tớ thật sự để ý là cái anh thiếu gia họ Giang bí ẩn kia cơ, quà tặng khủng vậy, chắc gia thế còn hơn cả nhà họ Hoắc ấy chứ."
"Ơ thế Cảnh Trừ mà biết cậu nói vậy thì sao?" Cô bạn kia cười khẽ.
"Biết thì biết chứ sao." Uyển Hi phẩy tay, giọng hờ hững. "Đàn ông theo đuổi tớ đầy ra đấy, giữ một anh vệ sĩ đẹp trai bên cạnh cho vui thôi, chừng nào chán thì đá, có gì đâu mà nghiêm trọng."
Tay tôi siết chặt tách trà tới mức suýt làm vỡ. Không phải vì thương hại Cảnh Trừ — mà vì một sự thật vừa vỡ oà trong đầu tôi, rõ ràng tới mức tôi tự hỏi sao mình không nhận ra sớm hơn.
Uyển Hi chưa từng, dù chỉ một giây, thật lòng để ý tới anh.
Tất cả những gì anh đánh đổi — roi phạt tôi chịu thay, chín mươi chín roi anh ra lệnh, hình xăm khắc trên ngực, cả cánh tay tôi gãy trên vách núi vì một câu đùa của con bé — đều đổ vào một người coi anh chỉ là món đồ chơi tạm bợ, chờ ngày chán thì vứt.
Tôi đặt tách trà xuống, tay vẫn còn run, không phải vì giận, mà vì một cảm giác gì đó gần giống thương hại lẫn chua xót cho chính người từng khiến tôi tổn thương nhiều nhất.
Tôi rời quán trà trước khi hai người kia kịp nhận ra tôi ngồi gần đó, bước ra ngoài trời nắng gắt, đứng lặng một lúc lâu trước khi gọi tài xế.
Trong đầu tôi chỉ còn đúng một câu hỏi, cứ lặp đi lặp lại không dứt: nếu một ngày Cảnh Trừ biết được sự thật này, anh sẽ đau tới mức nào?
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 8 →