Hôn Phu Giả Hôn Mê Để Cưới Tôi
Chương 6 / 24
Chương 7: Tiêu Chuẩn Chọn Chồng
Sinh nhật Uyển Hi tổ chức ở nhà hàng nổi trên hồ, khách mời toàn con nhà giàu quen mặt, tôi bắt buộc phải góp mặt vì danh nghĩa "chị cả".
Quà tặng chất thành đống trên bàn riêng, nhưng nổi bật nhất là một hộp gỗ đàn hương, bên trong là một bộ trang sức đính đá quý không kèm tên người gửi, chỉ có một tấm thiệp nhỏ: "Chúc mừng sinh nhật."
"Lại là người bí ẩn hôm đấu giá đó à?" Một cô bạn thân của Uyển Hi trầm trồ, cầm tấm thiệp lên soi tới soi lui. "Cậu số hưởng thật đấy, có đại gia giấu mặt theo đuổi mà không biết mặt mũi ra sao."
Uyển Hi đỏ mặt, vừa thẹn thùng vừa đắc ý, liếc nhanh về phía tôi như muốn khoe khéo.
Tôi nâng ly, cười nhạt, không nói gì.
Sau vài vòng rượu, đám bạn bắt đầu trò tiêu khiển quen thuộc trong giới — bắt "cô dâu năm nay" đọc ra tiêu chuẩn chọn chồng, càng vô lý càng vui.
"Nói đi, Uyển Hi, người nào xứng làm chồng cậu?" Một cậu ấm hô hào, cả bàn vỗ tay cổ vũ.
Uyển Hi cười khúc khích, giả vờ nghĩ ngợi, giọng đùa cợt quá trớn kiểu tiệc tùng: "Phải khắc tên tôi lên tim thật ấy, không phải nói suông. Với lại phải trèo lên tận vách núi Vân Đài hái cho tôi đúng loại hoa gai mọc trên đó, nghe nói yêu ai thật lòng mới dám leo."
Cả bàn cười ồ, coi đó là câu đùa vô thưởng vô phạt của một cô tiểu thư say rượu, chẳng ai nghĩ có kẻ nào dại dột làm thật.
Tôi liếc sang Cảnh Trừ đứng hầu phía sau ghế Uyển Hi như thường lệ. Gương mặt anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc, nhưng tôi nhận ra một thoáng gì đó lướt qua mắt anh — không phải buồn cười theo câu đùa, mà giống một người vừa nghe được đề bài của chính mình.
"Vệ sĩ đứng nghiêm đẹp trai thế kia," cô bạn thân của Uyển Hi trêu, chỉ tay về phía anh, "biết đâu người xứng đáng đang đứng ngay sau lưng cậu không chừng."
Cả bàn lại cười rộ lên, coi đó là trò đùa tiếp theo. Uyển Hi khẽ liếc Cảnh Trừ một cái, cười nhẹ, không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ coi như câu bông đùa cho vui miệng.
Tôi ngồi đó, tay siết chặt chân ly, nhìn cách Cảnh Trừ đứng im như tượng, không phản ứng gì trước câu trêu chọc, nhưng ánh mắt anh đã dời khỏi Uyển Hi, hướng thẳng ra phía cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố phản chiếu lên mặt hồ tối đen.
Tôi biết ngay, câu đùa vu vơ đó vừa gieo vào đầu anh một thứ gì đó rất thật.
Tiệc tan, tôi ra về một mình, đi ngang qua khu hút thuốc ngoài sân thì thấy Cảnh Trừ đứng đó, điếu thuốc cháy dở trên tay — điều tôi chưa từng thấy anh làm suốt hai năm quen biết.
"Từ khi nào anh hút thuốc vậy?" Tôi hỏi, giọng cố tỏ ra bình thường.
Anh không quay lại nhìn tôi, chỉ rít một hơi, giọng trầm đục: "Từ khi biết tình yêu thật sự cần phải chứng minh bằng cái gì đó, chứ không phải chỉ đứng cạnh bảo vệ suông."
Tôi đứng lặng, không biết đáp lại thế nào. Anh dụi tắt điếu thuốc, bước ngang qua tôi mà không thêm một lời, dáng đi dứt khoát như đã quyết định điều gì đó không thể lay chuyển.
Chương 8: Đây Mới Là Cái Tôi Đánh
Tiệc mừng công ty đối tác kỷ niệm mười năm thành lập, cha bắt tôi và Uyển Hi cùng có mặt để "giữ thể diện gia đình". Tôi đứng một góc, cầm ly sâm panh, cố giữ nụ cười xã giao quen thuộc.
Uyển Hi tách tôi ra một góc khuất sau bức bình phong, giọng ngọt nhưng mắt sắc lạnh hẳn khi không còn ai nhìn thấy.
"Chị biết không," con bé nói, tay xoay ly rượu, "ngày xưa mẹ chị cũng từng đứng ở vị trí này, cũng tưởng mình nắm chắc mọi thứ trong tay. Rồi sao? Vẫn phải nhường chỗ cho mẹ em thôi. Chị bây giờ, đấu với em, chắc gì đã khác."
Tôi siết chặt tay quanh ly rượu, cảm giác quen thuộc của vết cứa cũ trồi lên, nhưng tôi không để mặt mình đổi sắc.
"Nói xong chưa?" Tôi hỏi, giọng lạnh.
Uyển Hi cười nhạt, không trả lời, chỉ liếc mắt ra phía sau tôi — đúng lúc đó, con bé bất ngờ tự vung tay tát mạnh vào chính má mình, tiếng bốp vang khá rõ, rồi ngã nghiêng người, vừa khéo ngã đúng vào vòng tay Cảnh Trừ đang đi ngang qua kiểm tra an ninh.
"Sao chị lại đánh em!" Uyển Hi rú lên, nước mắt tuôn ngay tức khắc, ôm má đỏ ửng, giọng nghẹn ngào đủ để mấy bàn gần đó quay sang nhìn.
Tôi đứng chết trân. Chưa kịp phản ứng, đám đông đã vây lại, tiếng xì xào nổi lên khắp phòng tiệc.
"Trời, sao lại đánh em gái giữa chỗ đông người thế này."
"Nghe nói bà chị này nổi tiếng ghê gớm mà."
Tôi nhìn quanh tìm camera an ninh, nhưng góc bình phong này đúng là điểm mù duy nhất trong toàn bộ khu tiệc — không một ống kính nào ghi lại được sự thật.
"Tôi không đánh em ấy." Tôi nói, cố giữ bình tĩnh giữa hàng chục ánh mắt dò xét. "Cô ấy tự tát mình."
"Chị vẫn chối được à?" Uyển Hi khóc to hơn, bíu chặt tay áo Cảnh Trừ. "Rõ ràng em vừa đứng nói chuyện với chị, sao tự nhiên lại đau thế này..."
Cơn tức dồn lên tới cổ, tôi bước tới, giơ tay tát thẳng một cái thật sự vào má Uyển Hi, đủ mạnh để cả phòng tiệc im bặt.
"Nhìn cho rõ đi." Tôi nói, giọng lạnh tanh vang khắp phòng. "Đây mới là cái tôi đánh."
Im lặng đến rợn người. Rồi tiếng xì xào lại rộ lên, lần này ác ý hơn hẳn.
"Thấy chưa, ai bảo là oan."
"Ác thật, đánh em ruột giữa tiệc thế này."
Không một ai đứng ra bênh tôi. Không một ai hỏi tại sao trước đó Uyển Hi tự tát mình. Sự thật không quan trọng bằng thứ vừa xảy ra ngay trước mắt họ.
Cảnh Trừ đỡ Uyển Hi đứng dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt tôi chưa từng thấy — không còn dửng dưng, mà là khinh miệt thật sự.
"Cô có thù gì với em ấy cũng không cần phải ra tay như vậy giữa chỗ đông người." Anh nói, giọng trầm nhưng đủ nặng để tôi nghẹn họng. "Em ấy đã làm gì cô?"
Tôi mở miệng định giải thích, nhưng nhìn quanh phòng tiệc, hàng chục ánh mắt phán xét đổ dồn vào tôi, tôi hiểu ngay — đêm nay, dù có nói gì cũng vô ích. Tôi đã thua round này.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 7 →