Hôn Phu Giả Hôn Mê Để Cưới Tôi

Chương 5 / 24

Chương 6: 99 Roi

Nửa đêm, tôi bị lôi ra khỏi giường bởi hai người đàn ông bịt mặt, một bao vải trùm kín đầu trước khi tôi kịp hét lên tiếng nào.

Xe chạy chừng nửa giờ, tôi đếm nhịp xóc của bánh xe để giữ mình tỉnh táo, cố nhớ hướng đi nhưng vô ích. Khi bao vải được gỡ ra, tôi thấy mình đang quỳ giữa một nhà kho bỏ hoang, tay bị trói ra sau, ánh đèn duy nhất chiếu thẳng vào mặt.

"Nhắn cho người phía trên biết," một gã đứng cạnh nói, "chờ lệnh."

Điện thoại trên bàn bật loa ngoài, một giọng nam vang lên, qua bộ biến âm nghe méo mó khó nhận diện.

"Chín mươi chín roi. Đủ số thì thả."

"Ai vậy? Vì sao lại là tôi?" Tôi hét lên, giọng run nhưng vẫn cố giữ vẻ không sợ hãi.

"Cô tự biết mình đã làm gì." Giọng qua loa đáp, lạnh tanh. "Một roi cô quất lên người vô tội, đổi lại chín mươi chín roi cho cô. Coi như bài học nhớ đời."

Tôi nghẹn lại. Không cần đoán xa, tôi cũng hiểu ngay chuyện này liên quan tới đêm roi phạt ở sân sau — chỉ là tôi không ngờ có người coi một roi lỡ tay đó nghiêm trọng tới mức phải trả bằng gần trăm roi thật.

Gã bịt mặt cầm roi bước tới. Tôi nghiến răng, tự nhủ chỉ là đau, chịu được.

Roi đầu tiên quất xuống lưng tôi, tôi cắn chặt môi không để tiếng rú thoát ra. Tôi đếm trong đầu, cố giữ tỉnh táo bằng cách đếm số thay vì cảm nhận cơn đau — mười, hai mươi, ba mươi...

Đến khoảng roi thứ năm mươi, giọng qua loa lên tiếng lần nữa, có lẽ để nhắc gã kia giữ đúng lực đã dặn, không được quá tay.

"Nhẹ tay chỗ vai. Đừng để lại sẹo."

Chỉ một câu ngắn. Nhưng đúng cách nhấn từng chữ, đúng khoảng dừng hơi trước chữ "vai" — tôi từng nghe kiểu ngắt nhịp đó không biết bao nhiêu lần, mỗi lần anh dặn tài xế lái chậm qua đoạn đường xóc, mỗi lần anh nhắc người làm bếp bớt cay trong món ăn của Uyển Hi.

Tim tôi đông cứng lại, đau hơn bất cứ roi nào vừa giáng xuống.

Là Cảnh Trừ.

Tôi không còn đếm số roi nữa. Tôi để mặc gã kia tiếp tục, mắt nhìn trân trân vào chiếc điện thoại đặt trên bàn, tưởng tượng gương mặt lạnh lùng quen thuộc đang ở đầu dây bên kia, ngồi đâu đó rất xa, nghe từng tiếng roi quất xuống người tôi mà không hề mảy may dao động.

Đau đớn thân xác tôi chịu được. Điều khiến tôi muốn gào lên không thành tiếng là biết rõ: người ra lệnh này chính là người tôi từng vụng về theo đuổi suốt mấy tháng trời, người tôi từng đứng ngoài cửa nhìn anh gọi tên em gái mình đầy khắc khoải.

Anh có thể dửng dưng với tôi tới mức đó. Đủ dửng dưng để ra lệnh một hình phạt gần trăm roi mà không một chút mềm lòng.

Roi thứ chín mươi chín giáng xuống, gã bịt mặt lùi lại, thở dốc.

"Đủ số." Giọng qua loa vang lên lần cuối. "Thả người ra, đưa về gần nhà, đừng để ai nhìn thấy mặt hai người."

Máy cúp. Gã kia cởi trói cho tôi, không nói thêm lời nào, dìu tôi lên một chiếc xe khác, thả tôi xuống cách cổng nhà vài trăm mét giữa đêm khuya.

Tôi tự lê bước về, từng bước một, cơn đau trên lưng lẫn với thứ gì đó đau hơn nhiều lần, không tên gọi, cứ âm ỉ mãi không dứt.

Quản gia già mở cửa, thấy tôi trong bộ dạng đó thì hoảng hốt, định gọi bác sĩ ngay. Tôi ngăn lại, chỉ xin một chậu nước ấm và ít thuốc sát trùng, tự mình xử lý trong phòng, không muốn thêm ai biết chuyện này.

Đêm đó tôi nằm sấp trên giường, nhìn ra cửa sổ tối đen, nghĩ tới câu nói cuối cùng trước khi cúp máy — "đừng để ai nhìn thấy mặt hai người". Một câu dặn dò cẩn thận, chu đáo tới mức lạnh người.

Anh chăm chút cho từng chi tiết nhỏ nhất của hình phạt dành cho tôi, kỹ lưỡng y hệt cách anh chăm chút từng viên thuốc, từng bát cháo cho Uyển Hi.

Chỉ khác, một bên là yêu thương. Một bên là trừng phạt.

Tôi rút điện thoại, định nhắn cho anh đúng một câu, ngón tay gõ rồi xoá đi mấy lần, cuối cùng chỉ gửi vỏn vẹn: "Tôi biết là anh."

Tin nhắn hiện hai gạch xanh gần như ngay lập tức. Nhưng không có gì trả lời lại, chỉ có dòng chữ nhỏ hiện lên sau đó vài giây: "Đang nhập tin nhắn..." rồi biến mất, lặp đi lặp lại ba lần liền trước khi im bặt hẳn.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —