Hôn Phu Giả Hôn Mê Để Cưới Tôi

Chương 4 / 24

Tiếng tôi hét đau lẫn trong tiếng la hét hỗn loạn của cả sảnh. Hai bảo vệ hộp đêm lao tới, dùng gậy điện chọc con chó buông ra, nhưng máu đã thấm ướt cả ống quần tôi, vết cắn sâu tới mức tôi không dám nhìn thẳng.

Cảnh Trừ bế Uyển Hi ra khỏi đám đông an toàn, đặt con bé ngồi lên ghế sofa VIP, kiểm tra khắp người nó không sót một chỗ nào, giọng dịu dàng hiếm thấy: "Không sao chứ? Có đau chỗ nào không?"

Uyển Hi lắc đầu, nước mắt lưng tròng nhưng rõ ràng không hề hấn gì, chỉ sợ hãi vì đám đông chen lấn.

Phải tới khi quản lý hộp đêm hớt hải chạy tới, thấy tôi ngồi bệt dưới sàn ôm chân đầy máu, Cảnh Trừ mới quay đầu lại nhìn, sắc mặt hơi biến đổi, nhưng vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không bước tới.

"Gọi xe cấp cứu!" Ai đó hét lên. Bảo vệ xốc tôi dậy, dìu ra ngoài.

Quản lý hộp đêm quỳ sụp xuống cạnh tôi, giọng run rẩy phân bua: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi cô Diệp. Chuồng đó khoá kiểu cũ, tuần trước có báo cáo lỏng nhưng đội bảo trì chưa kịp thay, không ngờ hôm nay lại—"

Tôi không nghe hết câu, cơn đau ở chân lấn át mọi âm thanh xung quanh. Trên xe cấp cứu, tôi ngoái nhìn lại một lần, thấy Cảnh Trừ vẫn đứng đó, một tay đỡ vai Uyển Hi, ánh mắt dõi theo xe cấp cứu đúng một giây rồi quay đi, tiếp tục dỗ dành con bé.

Đêm đó tôi khâu mười bảy mũi ở phòng cấp cứu, một mình, không ai trong nhà tới kịp ngoài quản gia già.

Ba ngày sau xuất viện, tôi chống nạng bước vào sảnh chính, thấy Cảnh Trừ đứng đợi sẵn, tay cầm một hộp thuốc.

"Cô về rồi." Anh nói, giọng đều đều như chưa từng có chuyện gì xảy ra. "Thuốc giảm đau cô để trong phòng, tôi đã dặn người nhà bếp nấu cháo sẵn."

Tôi nhìn anh, nhìn hộp thuốc trong tay anh, bỗng thấy buồn cười theo một cách rất đắng. Ba năm là vệ sĩ của tôi, giờ chuyển sang phục vụ em gái, anh vẫn giữ đúng phép tắc chăm sóc hình thức — thuốc, cháo, lời hỏi thăm nhạt thếch — như đang trả nợ một khoản lương chưa thanh toán hết chứ không phải bận tâm thật sự.

"Cảm ơn." Tôi đáp, giọng lạnh không kém anh. "Nhưng tôi nghĩ, từ giờ những chuyện thế này, gia pháp nhà họ Diệp cần được nhắc lại cho rõ ràng hơn."

Anh nhíu mày, chưa hiểu ý tôi, nhưng tôi đã quay lưng bước đi, để lại câu nói lửng lơ đó phía sau — đủ để anh phải tự hỏi cả đêm xem tôi định làm gì.

Chương 5: Roi Phạt Đầu Tiên

Nhà họ Diệp còn giữ một khoảng sân nhỏ phía sau biệt thự, lát đá xám, chỉ dùng cho đúng một việc: thi hành gia pháp với người làm phạm lỗi nghiêm trọng. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ là người đứng ra dùng tới nó.

Tôi cho gọi quản gia già, yêu cầu triệu tập toàn bộ người làm ra sân, kể cả Cảnh Trừ.

"Cô Tịch Nhiễm, chuyện này..." Quản gia ngập ngừng, rõ ràng cảm thấy không ổn.

"Cứ theo gia pháp mà làm." Tôi ngắt lời, giọng không để lại khoảng trống cho ai phản đối. "Vệ sĩ để chủ nhà bị thương ngay trước mắt mà không cứu, dù người đó đang phục vụ ai, cũng phải chịu phạt theo lệ cũ. Đây là quy tắc có sẵn, không phải tôi tự đặt ra."

Cảnh Trừ đứng giữa sân, lưng thẳng, mắt nhìn thẳng về phía tôi, không một chút sợ hãi, chỉ có sự dò xét lạnh lùng.

"Cô làm vậy vì gia pháp," anh nói, giọng đều, "hay vì tối đó tôi không tới cứu cô trước?"

Câu hỏi đó đúng vào chỗ đau nhất, nhưng tôi không để lộ ra ngoài mặt.

"Anh nghĩ sao không quan trọng." Tôi cầm lấy chiếc roi da từ tay quản gia, nặng hơn tôi tưởng. "Quan trọng là anh đã không làm tròn trách nhiệm được giao. Quỳ xuống."

Anh quỳ, không một lời phản kháng, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ dò xét đó, như đang chờ xem tôi có đủ can đảm ra tay hay không.

Tôi giơ roi lên. Tay tôi run nhẹ, không phải vì sợ, mà vì chính tôi cũng không chắc mình đang trừng phạt anh vì lỗi công vụ, hay vì một điều gì đó riêng tư hơn nhiều mà tôi không muốn thừa nhận.

"Đừng!"

Uyển Hi lao ra từ phía cửa sau, không biết đã đứng nghe từ bao giờ, chạy thẳng tới, quỳ sụp xuống ngay trước Cảnh Trừ, lưng quay về phía tôi.

"Chị đánh thì đánh em này, tại em cả, tối đó em hoảng quá kéo anh ấy lại, không phải lỗi của anh ấy!" Con bé khóc nấc, ôm lấy vai Cảnh Trừ như đang che chắn.

Roi trong tay tôi đã vung xuống theo quán tính, không kịp dừng lại giữa chừng. Một tiếng vút khô khốc vang lên, trúng đúng vào vai Uyển Hi thay vì Cảnh Trừ.

Con bé rú lên một tiếng, ngã sụp xuống đất, tay ôm vai, nước mắt giàn giụa.

Cả sân im bặt. Tôi đứng chết lặng, roi da còn trong tay, chưa kịp hiểu chuyện vừa xảy ra.

Quản gia già vội chạy tới đỡ Uyển Hi dậy, luống cuống gọi người mang thuốc. Cha tôi xuất hiện ở cửa, chắc nghe tiếng ồn từ trong nhà, mặt biến sắc khi thấy con gái cưng ôm vai khóc.

"Chuyện gì thế này?" Ông quát, bước nhanh tới, kéo Uyển Hi vào lòng, tay xoa nhẹ vết roi qua lớp áo. "Con làm gì con bé vậy hả?"

"Con đang thi hành gia pháp với người làm phạm lỗi." Tôi đáp, giọng cố giữ bình thản dù tay vẫn còn run. "Uyển Hi tự lao vào giữa, con không kịp dừng roi."

"Không kịp dừng?" Cha tôi trừng mắt nhìn tôi, giọng đầy trách móc. "Con là chị, sao có thể ra tay nặng như vậy với em mình!"

Tôi không đáp. Có giải thích cũng vô ích — trong mắt ông, roi trúng vào Uyển Hi luôn là lỗi của tôi, dù người đáng phải quỳ ở đó từ đầu là Cảnh Trừ.

Cảnh Trừ nhìn tôi, ánh mắt đổi hẳn — không còn dò xét, mà là một thứ gì đó lạnh lẽo và xa cách tới mức tôi thấy rõ mình vừa bị xếp vào hàng kẻ thù trong mắt anh.

"Cô đánh cả người vô tội." Anh nói, giọng khẽ nhưng từng chữ như dao cứa. "Tôi sẽ nhớ chuyện này."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —