Hôn Phu Giả Hôn Mê Để Cưới Tôi
Chương 22 / 24
Chương 29: Ở Lại Hay Rời Đi
Đúng ngày thứ bảy, tôi xách túi đồ, đứng trước cửa căn nhà cũ, chuẩn bị rời đi theo đúng lời hẹn với Diễn Xuyên. Cảnh Trừ ra viện được hai ngày, vết thương trên mặt còn chưa lành hẳn, đứng chắn ngay lối cửa.
"Em thật sự sẽ quay lại với người đó sao?" Anh hỏi, giọng run run.
"Đúng vậy." Tôi đáp, không chút do dự. "Tôi đã nói rõ từ đầu, một tuần này không phải để cho anh cơ hội, chỉ là để giữ yên cho mọi chuyện. Hết hạn rồi, tôi quay về nhà Hoắc."
"Tại sao?" Cảnh Trừ hỏi, giọng bắt đầu lạc đi. "Anh đã làm mọi cách để chuộc lỗi, chịu đủ chín mươi chín roi, xoá hết hình xăm cũ, thậm chí để người ta đánh tới mức phải nhập viện. Còn thiếu gì nữa mà em vẫn không chịu cho anh một cơ hội?"
"Không phải anh thiếu gì cả." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng chậm rãi nhưng dứt khoát. "Là tôi không còn muốn nữa, Cảnh Trừ. Tình cảm không phải một khoản nợ, trả xong là được yêu lại. Nó đã chết từ lâu rồi, kể từ đêm anh quay lưng chạy về phía Uyển Hi, bỏ mặc tôi đứng giữa đàn chó ngao."
Cảnh Trừ lùi lại một bước, gương mặt anh trắng bệch, đôi mắt dần mất đi thần sắc.
"Vậy thì..." Anh lẩm bẩm, tay run run đưa vào trong áo khoác, rút ra một khẩu súng cũ, kiểu súng lục cổ tôi từng thấy trưng bày trong phòng truyền thống gia tộc Giang. "Vậy thì anh không còn gì để giữ lại nữa."
Tôi sững người. "Cảnh Trừ, anh làm gì vậy?"
Anh mở khoang đạn, chỉ nạp đúng một viên, xoay ổ đạn một vòng duy nhất rồi đóng lại, tay vẫn run nhưng ánh mắt đã trở nên lạ lùng bình thản.
"Anh không ép em ở lại nữa đâu." Anh nói, giọng nhẹ bẫng như đang nói về một chuyện gì đó rất bình thường. "Em cứ đi đi."
Tôi nhìn khẩu súng trong tay anh, tim đập dồn dập, biết rõ mình cần phải ngăn lại nhưng không tìm được lời nào đủ sức nặng lúc này.
"Bỏ súng xuống." Tôi nói, cố giữ giọng bình tĩnh. "Đừng làm chuyện dại dột."
"Anh không dại dột đâu." Cảnh Trừ cười nhạt, ánh mắt nhìn tôi lần cuối, không còn chút hy vọng nào đọng lại. "Anh chỉ đang làm điều đúng đắn nhất anh có thể làm, cho cả em lẫn chính anh."
Tôi quay người bước đi, không dám nhìn lại, bước chân run rẩy nhưng cố giữ dáng đi thẳng, tự nhủ đây là cách duy nhất để buộc anh nhận ra sự dứt khoát của tôi, để anh tự bỏ súng xuống trước khi tôi kịp ra khỏi cửa.
Tiếng súng nổ vang lên sau lưng tôi, chát chúa, xé toạc cả không gian yên tĩnh của căn nhà cũ.
Tôi quay phắt lại, tim như ngừng đập. Cảnh Trừ ngã sụp xuống sàn, khẩu súng văng ra xa, máu loang nhanh trên ngực áo.
"Cảnh Trừ!" Tôi lao tới, quỳ sụp xuống bên cạnh anh, hai tay ấn chặt vào vết thương theo bản năng, dù biết mình chẳng có chút kiến thức sơ cứu nào đủ để xử lý vết đạn.
Anh không hề chắc chắn viên đạn đó có thật hay không khi xoay ổ đạn. Nhưng viên đạn duy nhất đó, đúng lúc đúng chỗ, đã tìm ra đường đi của riêng nó.
"Gọi... gọi cấp cứu..." Tôi hét lên, tay run bần bật rút điện thoại, giọng lạc hẳn đi vì hoảng loạn.
Xe cấp cứu tới trong mười lăm phút dài như cả thế kỷ. Tôi ngồi trên xe cùng anh, tay vẫn nắm chặt tay anh, nhìn gương mặt anh dần mất sắc, không nói được lời nào, đầu óc trống rỗng hoàn toàn.
Tại phòng cấp cứu, tôi đứng ngoài hành lang, tim đập loạn xạ chờ tin tức, tay vẫn còn dính máu chưa kịp rửa. Gần hai tiếng sau, bác sĩ phẫu thuật bước ra, gương mặt nặng nề.
"Chúng tôi đã cầm máu và gắp viên đạn ra thành công." Bác sĩ nói, giọng thận trọng. "Nhưng viên đạn đã sượt qua rất gần tim, gây tổn thương nghiêm trọng tới vùng não do mất máu và thiếu oxy kéo dài trong lúc cấp cứu. Bệnh nhân hiện đang trong tình trạng hôn mê sâu. Chúng tôi... rất tiếc phải nói rằng khả năng tỉnh lại gần như không còn."
Tôi đứng lặng, không phải vì bất ngờ, mà vì một cảm giác tê dại lan khắp người, không biết nên gọi tên cảm xúc này là gì.
Tôi không phải người bóp cò. Tôi cũng không phải người ép anh làm chuyện đó. Nhưng đứng đây, nhìn qua ô cửa kính vào phòng bệnh nơi Cảnh Trừ nằm bất động, hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng giả tạo tôi từng chứng kiến ở nhà Hoắc, tôi vẫn không tránh khỏi một nỗi nặng nề khó gọi tên.
Người từng khiến tôi đau đớn nhất suốt bao năm qua, giờ nằm đó, im lặng thật sự, không còn cách nào để nói thêm một lời xin lỗi nào nữa.
Tôi đứng ngoài hành lang bệnh viện rất lâu, tới khi điện thoại trong túi rung lên một cuộc gọi từ Yên Kinh — nơi có người vẫn đang chờ tôi đúng lời hẹn.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 23 →