Hôn Phu Giả Hôn Mê Để Cưới Tôi
Chương 21 / 24
Chương 28: Người Đứng Sau Cánh Cửa
Năm Tịch Nhiễm mười hai tuổi, tôi nhận được báo cáo đầu tiên của Tống Diên về một đợt ốm nặng của nàng, viện phí và thuốc men cha nàng chậm trễ lo liệu vì mải chăm sóc cho Uyển Hi bị cảm nhẹ cùng thời điểm.
Tôi không suy nghĩ nhiều, lập tức nhờ Tống Diên tìm cách gửi tiền viện phí ẩn danh, dặn kỹ không được để lộ bất cứ manh mối gì có thể lần ra nguồn gốc từ nhà họ Hoắc.
"Cậu làm vậy, không sợ sau này rắc rối sao?" Tống Diên khi đó hỏi tôi, có phần lo lắng.
"Tôi chỉ muốn cô bé đó không phải chịu khổ một mình." Tôi đáp, giọng chắc chắn dù bản thân cũng chưa hiểu hết vì sao mình lại quan tâm tới vậy, chỉ biết mỗi lần nghe tin nàng gặp chuyện không hay, lòng tôi lại thắt lại không chịu nổi.
Từ đó, mỗi năm vào đúng ngày giỗ mẹ nàng, tôi đều nhờ Tống Diên đặt một hộp bánh dâu tây ẩn danh cạnh mộ, loại bánh tôi tình cờ biết được qua lời kể của bà ngoại nàng là món mẹ nàng yêu thích nhất lúc sinh thời.
Tôi cũng cho người âm thầm theo dõi tình hình nàng suốt nhiều năm, không phải để kiểm soát, chỉ để yên tâm biết nàng vẫn ổn, dù mỗi bản báo cáo gửi về đều khiến tôi càng lúc càng thấy bất lực hơn.
Tôi biết chuyện nàng bị chó ngao cắn trọng thương mà không ai trong nhà thật lòng lo lắng. Tôi biết chuyện nàng gãy tay trên vách núi Vân Đài, nằm một mình giữa trời chiều không ai hay biết cho tới khi đội cứu hộ tìm thấy. Tôi biết cả chuyện chín mươi chín roi nàng phải chịu giữa đêm, do chính người vệ sĩ nàng từng để ý ra lệnh.
Mỗi lần nghe những báo cáo đó, tôi chỉ có thể nằm im trên giường bệnh giả tạo của chính mình, nắm chặt tay tới bầm tím, không thể làm gì hơn ngoài việc dặn Tống Diên âm thầm gửi thêm vài viên thuốc giảm đau, vài lời hỏi thăm không tên qua tay người khác.
Đau đớn nhất, có lẽ là khoảng thời gian tôi nhận ra nàng dần có tình cảm thật sự với người vệ sĩ đó. Tôi từng có những đêm mất ngủ, tự hỏi liệu mình có nên buông bỏ kế hoạch, để nàng được tự do lựa chọn hạnh phúc riêng, không bị ràng buộc bởi một cuộc hôn ước tôi âm thầm sắp đặt từ nhiều năm trước.
Nhưng rồi tôi nhận được báo cáo về đêm roi phạt, về cách người đó đối xử với nàng, về sự dửng dưng lạnh lùng kéo dài suốt ba năm chỉ vì một sự nhầm lẫn ngu ngốc. Tôi hiểu ra, có lẽ đây chính là lúc đúng đắn nhất để tôi bước ra khỏi bóng tối.
Tôi dặn Tống Diên chuẩn bị mọi thứ chu đáo nhất có thể trước ngày nàng chính thức bước vào nhà tôi — giữ nguyên căn phòng như đang chờ đợi, cắt tỉa móng tay đều đặn để không ai nghi ngờ chuyện tôi vẫn còn ý thức, dặn ông chăm chút cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất về sở thích của nàng mà tôi đã âm thầm ghi nhớ suốt nhiều năm qua báo cáo.
Ngày cha nàng gọi điện xác nhận hôn sự, tôi cũng chính là người dặn Tống Diên buông một câu bâng quơ qua điện thoại, cố tình để nàng nghe thấy — về việc "cậu chủ vẫn được chăm sóc kỹ lắm, như đang chờ ai về vậy". Tôi biết nàng sẽ không đoán ra được gì từ một câu nói vu vơ như vậy, nhưng tôi vẫn muốn để lại, dù chỉ một dấu vết nhỏ, một khi mọi chuyện được phơi bày sau này, nàng sẽ hiểu tôi chưa từng thật sự vắng mặt trong cuộc đời nàng.
Ngày nàng đặt chân vào cửa nhà tôi, tôi mở mắt, ngồi dậy, nói câu đầu tiên tôi đã chuẩn bị sẵn từ rất lâu: "Dù tỉnh hay vẫn ngủ, tôi cũng chỉ cưới em."
Tôi biết Tống Diên đôi lúc không giữ được vẻ mặt bình thản hoàn toàn khi đối diện nàng, nhất là khi ông lỡ để lộ mình biết quá rõ những sở thích nhỏ nhặt của một người ông "mới gặp lần đầu". Tôi cũng biết, sớm muộn gì nàng cũng sẽ nhận ra những điều không khớp trong câu chuyện, chỉ là tôi chưa tính được nàng sẽ tìm ra vào đúng lúc nào.
Giờ đây, khi nàng đã tìm thấy tập thư cũ tôi cất trong chiếc hộp da gửi qua mẹ tôi, tôi biết thời khắc đối diện với sự thật đã tới gần hơn bao giờ hết.
Tôi ngồi bên cửa sổ phòng mình, nhìn ra khu vườn nơi bảy ngày trước nàng rời đi cùng người khác, tay khẽ đặt lên chồng thư cũ tôi giữ lại một bản sao, lòng dâng lên một nỗi lo sợ tôi chưa từng cho phép mình cảm nhận suốt mười sáu năm qua.
Mười sáu năm im lặng, mười sáu năm âm thầm đứng sau cánh cửa dõi theo cuộc đời nàng mà không một lần dám bước ra ánh sáng đúng nghĩa.
Liệu nàng có thể tha thứ cho khoảng thời gian dài đằng đẵng đó không, hay sẽ coi tất cả những gì tôi làm chỉ là một sự sắp đặt lạnh lùng khác, không khác gì cách cha nàng từng đối xử với cuộc đời nàng?
Tôi không có câu trả lời chắc chắn. Tôi chỉ biết, mình đã chờ đủ lâu để không thể lùi bước thêm một lần nào nữa.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 22 →