Hôn Phu Giả Hôn Mê Để Cưới Tôi
Chương 20 / 24
Chương 27: Mười Sáu Tuổi
Tôi gặp Tịch Nhiễm lần đầu năm mười sáu tuổi, tại một buổi tiệc nhỏ nhà họ Lý tổ chức nhân dịp sinh nhật ông ngoại nàng. Mẹ tôi và bà ngoại nàng vốn là bạn thân từ thời con gái, từng nửa đùa nửa thật hẹn ước thông gia cho hai đứa con khi còn bế trên tay.
Tôi tới dự tiệc với tâm thế miễn cưỡng của một cậu thiếu niên bị mẹ ép diện vest chỉnh tề, chỉ mong buổi tiệc mau kết thúc để về nhà đọc nốt cuốn sách dở dang.
Rồi tôi thấy nàng, đứng giữa sân vườn, dỗ dành một đứa trẻ con lạc mẹ giữa đám đông bằng một câu chuyện vu vơ nào đó tôi không còn nhớ rõ nội dung, chỉ nhớ giọng nàng rất ấm, ánh mắt rất sáng, khác hẳn vẻ kiêu ngạo lạnh lùng người ta vẫn đồn đại về "yêu tinh nhỏ nhà họ Diệp" sau này.
Tôi đứng lặng nhìn nàng từ xa suốt cả buổi tiệc hôm đó, không đủ can đảm bước tới bắt chuyện. Đêm về, tôi ngồi trong phòng, viết lá thư đầu tiên, không định gửi cho ai, chỉ để giữ lại cảm giác của một buổi chiều tôi biết chắc mình sẽ không bao giờ quên được.
Từ đó, tôi âm thầm theo dõi từng bước trưởng thành của nàng qua những buổi tiệc gia tộc hiếm hoi hai nhà chạm mặt nhau, viết thêm hàng chục lá thư khác, không lá nào được gửi đi. Tôi tự nhủ mình còn thời gian, còn cơ hội, chỉ cần đợi tới lúc đủ trưởng thành để tự quyết định chuyện hôn nhân của bản thân.
Tôi đã lầm.
Năm tôi hai mươi tư tuổi, gia tộc họ Hoắc triệu tập một cuộc họp gia đình, tuyên bố thẳng: tôi phải cưới Hoắc Nhược Lan — em gái cùng cha khác mẹ của tôi — để hợp nhất phần tài sản hai bên, tránh việc chia rẽ quyền thừa kế giữa các nhánh trong dòng họ.
Tôi phản đối kịch liệt ngay tại cuộc họp đó.
"Con sẽ không cưới em gái mình chỉ vì chuyện tài sản." Tôi nói thẳng, giọng cứng rắn hiếm khi tôi thể hiện trước mặt các bậc trưởng bối.
"Đây không phải chuyện con thích hay không thích." Ông bác cả, người nắm quyền lớn nhất trong dòng họ sau khi cha tôi qua đời sớm, đập bàn quát lớn. "Đây là chuyện sống còn của cả gia tộc. Con không cưới, phần tài sản bên ngoại của Nhược Lan sẽ tách hẳn ra, kéo theo nửa cổ phần tập đoàn rơi vào tay người ngoài."
Tôi ngồi đó, nhìn quanh những gương mặt trưởng bối đanh lại, hiểu rõ mình không có cách nào phản kháng trực diện mà không kéo theo hậu quả nặng nề cho cả gia tộc. Nhưng tôi cũng biết chắc một điều — tôi sẽ không bao giờ cưới Nhược Lan, dù có phải trả giá bằng cách nào.
Tôi dành gần một tháng sau đó để nghĩ cách thoát khỏi cuộc hôn nhân ép buộc mà không phá vỡ hoàn toàn quan hệ gia tộc. Cuối cùng tôi nghĩ ra một phương án liều lĩnh — không ai ép một người bị coi là sống thực vật phải cưới vợ cả.
Tôi nhờ Tống Diên, quản gia trung thành duy nhất tôi tin tưởng tuyệt đối, giúp tôi dàn dựng một vụ tai nạn xe có kiểm soát, đủ để bác sĩ riêng của gia đình xác nhận tôi rơi vào trạng thái hôn mê sâu, không có khả năng hồi phục.
"Cậu chắc chắn muốn làm vậy sao?" Tống Diên hỏi tôi đêm trước hôm dàn dựng, ánh mắt đầy lo lắng. "Nếu có sai sót gì, cậu có thể mất mạng thật đấy."
"Tôi chắc chắn." Tôi đáp, không chút do dự. "Thà tôi liều một lần, còn hơn phải sống cả đời với người tôi không hề yêu."
Kế hoạch còn một phần quan trọng khác — tôi cần đảm bảo, khi nhà họ Hoắc cần gả một người vào để giữ thể diện hôn ước cũ với nhà họ Diệp, người được chọn phải là Tịch Nhiễm, không phải bất kỳ ai khác. Tôi âm thầm để lộ vài thông tin qua các kênh riêng, khéo léo hướng cuộc thương lượng giữa hai gia tộc theo đúng ý mình, mà không ai trong nhà Diệp lẫn nhà Hoắc nhận ra có bàn tay tôi can thiệp phía sau.
Ngày tôi "gặp tai nạn", cả gia tộc họ Hoắc chấn động. Ông bác cả tới bệnh viện, đứng nhìn tôi nằm bất động trên giường, thở dài não nề.
"Coi như số phận đã định." Ông nói với những người xung quanh. "Thằng bé này không cưới được ai nữa rồi."
Không ai trong họ ngờ được, đằng sau lớp vỏ bất động đó, tôi vẫn tỉnh táo hoàn toàn, chỉ chờ đúng ngày Tịch Nhiễm bước chân vào cửa nhà tôi.
Suốt nhiều năm nằm đó, tôi nhờ Tống Diên âm thầm dõi theo từng bước cuộc đời nàng — những lần nàng bị đối xử bất công, những lần nàng liều mình không ai hay, cả những khi nàng đứng một mình trước mộ mẹ, không một ai bên cạnh.
Tôi không thể ra mặt bảo vệ nàng. Tôi chỉ có thể âm thầm gửi đi những điều nhỏ nhặt nhất qua bàn tay người khác — một hộp bánh dâu tây đặt cạnh mộ mẹ nàng đúng ngày giỗ, một khoản viện phí ẩn danh những năm nàng còn nhỏ dại ốm đau, một căn phòng luôn được giữ sạch sẽ như đang chờ đúng ngày nàng bước vào.
Tôi chờ đợi suốt gần mười năm, không một lần dao động, cho tới đúng ngày nàng thật sự bước qua cánh cửa nhà tôi.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 21 →