Hôn Phu Giả Hôn Mê Để Cưới Tôi

Chương 19 / 24

Chương 25: Giấc Mơ Không Thật

Ngày thứ năm, tôi tỉnh giấc nửa đêm vì tiếng động khẽ ngoài phòng khách. Tôi bước ra, thấy Cảnh Trừ ngồi một mình bên bàn, ánh đèn ngủ mờ nhạt, tay ôm đầu.

"Anh không ngủ được à?" Tôi hỏi, dù không định quan tâm nhiều.

"Anh vừa mơ." Anh nói, giọng khàn, không ngẩng lên nhìn tôi. "Trong mơ, buổi từ thiện ba năm trước, người phục vụ nói đúng tên em, không phải Uyển Hi. Anh tìm gặp em ngay hôm đó, quen em đúng ba năm nay, không có chín mươi chín roi, không có đèn núi, không có gì trong số những chuyện đã xảy ra."

Anh cười nhạt, tiếng cười chua chát hơn cả khóc. "Giấc mơ đó đẹp tới mức, lúc tỉnh dậy, hiện thực này còn đau hơn cả lúc anh chưa biết sự thật."

Tôi không đáp, chỉ đứng lặng nhìn anh, không biết nên an ủi hay giữ khoảng cách.

"Anh nghĩ ra rồi." Anh đột nhiên đứng dậy, ánh mắt cương quyết khác hẳn vẻ rũ rượi ban nãy. "Anh sẽ tới câu lạc bộ cũ, chỗ anh từng làm bảo vệ hồi mới lên thành phố. Ở đó có giải đấu đối kháng không giới hạn, ai muốn thử sức đều được lên sàn."

"Anh định làm gì?" Tôi hỏi, linh cảm chẳng lành.

"Anh sẽ lên sàn, không đánh trả, để người ta đấm cho tới khi nào họ mệt thì thôi." Anh nói, giọng bình thản đáng sợ. "Coi như một cách để anh tự trừng phạt mình, cho xứng với những gì anh đã gây ra."

"Anh điên rồi." Tôi gắt lên, bất giác bước tới nắm lấy tay anh. "Chuyện đó giải quyết được gì?"

"Không giải quyết được gì cả." Anh nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng. "Nhưng ít nhất, nó khiến anh cảm thấy đỡ nặng nề hơn một chút."

Tôi buông tay anh ra, biết rõ mình không có quyền và cũng không còn đủ tư cách để ngăn cản quyết định của anh nữa. Sáng hôm sau, anh rời nhà từ sớm, để lại một mảnh giấy ngắn trên bàn: "Đừng theo anh. Tối anh về."

Tôi ngồi cả buổi chiều với cảm giác bất an không rõ hình dạng, cuối cùng không kìm được, tự lái xe tới câu lạc bộ theo địa chỉ tôi tình cờ nghe anh nhắc qua điện thoại tối qua.

Tôi tới nơi đúng lúc trận đấu vừa kết thúc. Cảnh Trừ nằm bất động trên sàn đấu, mặt mũi sưng vù, máu rỉ ra từ khoé miệng, người ta đang xúm lại gọi xe cấp cứu.

Tôi lao tới, quỳ xuống bên cạnh anh, tay run rẩy không biết nên chạm vào đâu vì sợ làm anh đau thêm.

"Sao anh lại làm vậy..." Tôi thì thầm, giọng nghẹn lại ngoài ý muốn.

Cảnh Trừ hé mắt nhìn tôi, khẽ nhếch môi sưng vều cố nặn ra một nụ cười. "Em tới rồi à."

Chỉ vậy thôi, không một lời oán trách, không một câu xin thương hại, chỉ có ánh mắt nhẹ nhõm lạ thường của một người vừa hoàn thành xong việc mình tự đặt ra cho bản thân.

Chương 26: Chiếc Hộp Da Cũ

Ngày thứ bảy, tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay lại nhà họ Hoắc đúng như đã hẹn. Cảnh Trừ vẫn còn nằm viện theo dõi vết thương, tôi ghé qua thăm một lần cuối trước khi rời đi, không nói nhiều, chỉ để lại một câu ngắn gọn chúc anh mau khoẻ.

Trên đường về, tôi ghé qua căn hộ cũ lấy nốt vài món đồ cá nhân bỏ quên. Trong lúc dọn tủ, tôi tìm thấy một chiếc túi vải nhỏ bà Hoắc gửi tặng từ hôm đầu tôi tới Yên Kinh, lúc đó tôi cất tạm chưa kịp mở ra xem kỹ vì còn bận rộn chuyện cưới xin.

Tôi mở túi vải ra, thấy nằm gọn bên trong một chiếc hộp da cũ, khoá đồng đã xỉn màu theo thời gian. Kèm theo là một mảnh giấy nhỏ viết tay của bà Hoắc: "Con giữ lấy cái này, khi nào thấy cần thì mở ra xem."

Tôi ngồi xuống giường, tò mò mở khoá hộp. Bên trong là bốn phong thư cũ, giấy đã ngả vàng, nét chữ viết tay nắn nót, ký tên Hoắc Diễn Xuyên ở cuối mỗi lá thư.

Tay tôi khẽ run khi mở lá thư đầu tiên, đề ngày tháng từ chín năm trước — thời điểm tôi mới mười sáu tuổi.

"Hôm nay tôi gặp em ở nhà họ Lý. Em cười với một đứa trẻ bị lạc mẹ giữa đám đông, dỗ dành nó bằng một câu chuyện tôi không nhớ rõ nội dung, chỉ nhớ giọng em rất ấm. Tôi không biết viết thư này để làm gì, có lẽ chỉ để giữ lại cảm giác hôm nay, phòng khi sau này quên mất."

Tôi đọc tiếp lá thư thứ hai, thứ ba, mỗi lá cách nhau vài tháng, kể về những lần anh nhìn thấy tôi từ xa, tại một buổi tiệc, một lần tình cờ gặp ở siêu thị, không một lần nào anh dám bước tới bắt chuyện.

Lá thư thứ tư, nét chữ đã khác hẳn, gấp gáp hơn, như được viết trong một đêm không ngủ được.

"Gia đình ép tôi cưới Nhược Lan vì chuyện thừa kế. Tôi không muốn, càng không muốn cưới ai ngoài em, dù em còn chưa từng biết tôi tồn tại. Tôi đã nghĩ ra một cách, có thể liều lĩnh, có thể ngu ngốc, nhưng tôi sẽ làm, vì đây là cách duy nhất tôi có thể cưới được em."

Tôi ngồi chết lặng, tay run bần bật, đọc đi đọc lại câu cuối cùng đó không biết bao nhiêu lần, đầu óc rối bời với hàng loạt câu hỏi chưa kịp sắp xếp thành hình.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —