Hôn Phu Giả Hôn Mê Để Cưới Tôi

Chương 2 / 24

Tôi định lặng lẽ quay đi thì điện thoại anh trên bàn rung lên, màn hình sáng, tự động bật loa vì đang sạc gần loa ngoài. Giọng một người đàn ông khác, có vẻ là bạn thân, cười cợt vọng ra:

"Sao, cô chủ mày để ý cả tháng nay đấy, tính thế nào? Nghe nói con bé xinh, lại có tiền, theo đuổi mày ra mặt còn gì."

Anh đặt tấm ảnh xuống bàn, giọng bình thản như đang trả lời một câu hỏi vô thưởng vô phạt.

"Không bằng một sợi tóc của Uyển Hi."

Tôi đứng chết lặng ngoài cửa. Không phải câu nói làm tôi đau — mà cách anh nói nó, nhẹ tênh, chắc chắn, không chút do dự, như một sự thật hiển nhiên chẳng cần cân nhắc.

"Ừ thì mày cứ giữ cái vỏ bọc vệ sĩ, nhưng đừng để lộ ra là được." Người bạn kia cười, hạ giọng. "Con nhà giàu để ý mày, không tận dụng thì phí."

"Tao không cần tận dụng ai." Anh đáp, dứt khoát.

Tôi lùi lại, bước từng bước thật khẽ về phòng mình, tim đập chậm mà nặng, như vừa nuốt một cục đá.

Không bằng một sợi tóc.

Tôi từng đọc không ít câu từ chối khéo trong đời, nhưng chưa câu nào khiến tôi thấy rõ vị trí của mình đến vậy — không phải người bị từ chối, mà là người còn chưa đủ tư cách để được nhắc tới trong phép so sánh.

Đêm đó tôi không khóc. Tôi ngồi trước gương rất lâu, nhìn gương mặt mình, nghĩ tới toàn bộ những trò vụng về mấy tháng qua — giả trẹo chân, gõ cửa nửa đêm, buột miệng giữa bữa tối. Tôi tự hỏi bản thân đã bao giờ nghiêm túc như vậy vì một người, để rồi nhận lại đúng một câu so sánh còn không bằng một sợi tóc.

Tôi quyết định từ đêm đó, sẽ không để bất cứ ai nhìn thấy mình cần được thương thật lòng nữa.

Sáng hôm sau tôi xuống nhà, mặc chiếc váy đỏ nổi nhất tủ đồ, trang điểm kỹ hơn thường ngày, gặp Cảnh Trừ ở hành lang thì chỉ khẽ gật đầu, giọng nhạt như nói với người làm bất kỳ.

"Chuẩn bị xe. Tôi có hẹn tối nay."

Anh "vâng" một tiếng, không hỏi thêm câu nào, đúng như tôi muốn. Từ hôm đó, tôi bắt đầu đổi bạn trai như thay áo, tin đồn "yêu tinh nhỏ" của nhà họ Diệp lan khắp thành phố trong vòng chưa đầy nửa năm.

Buổi hẹn đầu tiên, tôi chọn đúng nhà hàng nằm chéo cửa sổ phòng Cảnh Trừ hay đứng trực, cố tình cười lớn hơn bình thường mỗi khi người đối diện pha trò. Anh chàng đó — con một chủ chuỗi khách sạn, tôi quên mất tên chỉ vài tuần sau — nắm tay tôi trên bàn, hỏi khẽ: "Tối nay em vui thật hay đang diễn cho ai xem vậy?"

Câu hỏi trúng tim đen tới mức tôi khựng đũa giữa chừng. Tôi không trả lời, chỉ cười xoà, gọi thêm ly rượu khác.

Cảnh Trừ đứng cách bàn đúng năm bước, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn thẳng ra cửa như đang canh gác, không một lần liếc về phía tôi. Lúc ra về, anh mở cửa xe, cúi đầu đúng góc chín mươi độ, giọng đều đều: "Cô về sớm nghỉ ngơi."

Không hỏi buổi hẹn thế nào. Không một chút tò mò.

Không ai biết, mỗi lần cười đùa bên một người đàn ông mới giữa bữa tiệc, tôi đều liếc mắt về phía Cảnh Trừ đứng sau lưng, chỉ để xem anh có phản ứng gì không.

Chưa một lần nào anh có phản ứng gì.

Chương 3: Đốt Đèn Trời Giữa Sảnh

Buổi đấu giá từ thiện thường niên của giới thượng lưu Lâm Thành, năm nào tôi cũng phải có mặt, mặc đẹp, cười đẹp, coi như một buổi diễn bắt buộc.

Năm nay tôi vừa nhận được một trăm tỷ từ cha, số tiền còn chưa kịp nguội trong tài khoản, nên tôi ngồi hàng ghế đầu với tâm trạng khác hẳn mọi năm — lần đầu tiên tôi có tiền thật để không phải nhìn ai sắc mặt.

Món đầu tiên lên sàn là bộ trang sức kim cương của một nhà chế tác Yên Kinh, giá khởi điểm ba triệu tệ. Tôi giơ bảng số, định mua tặng mộ mẹ nhân dịp giỗ sắp tới.

"Năm triệu." Giọng Uyển Hi vang lên từ hàng ghế sau, ngọt như mật.

Tôi quay lại nhìn. Con bé cười với tôi, ánh mắt trong veo như chỉ đang đùa vui, tay giơ bảng số thản nhiên.

"Bảy triệu." Tôi đáp trả, không nhìn về hướng cha đang ngồi gần đó.

"Mười triệu." Uyển Hi giơ tay ngay lập tức, không chút do dự.

Tôi liếc sang, thấy cha khẽ gật đầu với con bé, ánh mắt ngầm bảo "cứ mua". Tôi hiểu ngay — số tiền tiêu vặt của con bé tháng này chắc đã tăng gấp đôi gấp ba so với bình thường, đủ để nó tự tin giật từng món ngay trước mặt tôi.

Tôi không cần đấu tiếp món trang sức đó nữa. Tôi để con bé thắng, giữ sức cho việc khác.

Món thứ hai là một bức tranh sơn dầu, con bé lại giơ bảng ngay khi tôi vừa hé miệng, đẩy giá lên gấp năm lần giá khởi điểm chỉ để chắc chắn tôi không mua được. Người dẫn chương trình gõ búa, cả sảnh vỗ tay, không ai để ý ánh mắt Uyển Hi liếc sang tôi đúng một giây, đủ để tôi thấy rõ vẻ đắc thắng nó cố giấu sau nụ cười ngọt ngào.

Tôi ngồi thẳng lưng, tay siết nhẹ quai túi. Một trăm tỷ trong tài khoản, tôi không định để con bé giành hết từng món chỉ vì tiền tiêu vặt cha cho nó rủng rỉnh hơn tôi.

Món thứ ba lên sàn — một chiếc vòng cổ ngọc bích cổ, món tôi thật sự muốn, đúng loại mẹ tôi từng thích lúc sinh thời.

"Hai mươi triệu." Tôi giơ bảng, giọng vang rõ khắp sảnh, đủ để mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

Cả sảnh xì xào. Đó là mức giá cao gấp mười lần khởi điểm, ai cũng quay lại nhìn xem người vừa hét giá là ai.

Uyển Hi hơi sững lại, nhưng chỉ một giây sau đã lấy lại nụ cười, giơ bảng số tiếp.

"Ba mươi triệu."

"Năm mươi triệu." Tôi đáp ngay, không cho con bé kịp thở.

Sảnh im lặng hẳn. Tôi thấy cha tôi trong góc mắt, mặt ông tái đi, chắc đang tính nhẩm xem con gái ruột đang có bao nhiêu tiền trong tay mà dám hét giá như vậy.

Uyển Hi cắn môi, liếc sang cha cầu cứu. Ông khẽ lắc đầu, ý bảo dừng lại — năm mươi triệu vượt quá khoản tiền tiêu vặt ông sẵn sàng chi cho trò chơi tay đôi giữa hai chị em.

"Năm mươi triệu tệ, lần một." Người dẫn chương trình giơ búa. "Lần hai."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —