Hôn Phu Giả Hôn Mê Để Cưới Tôi

Chương 1 / 24

Chương 1: Trăm Tỷ Đổi Một Chữ Ký

Cha gọi tôi xuống phòng khách lúc bảy giờ tối, không báo trước, không hỏi tôi có đang bận gì.

"Mười lăm ngày nữa," ông nói, mắt không rời màn hình điện thoại, "con gả sang nhà Hoắc."

Tôi đứng khựng giữa cầu thang, tay còn nắm lan can. "Gả ai?"

"Con." Ông đặt điện thoại xuống bàn, ngẩng lên nhìn tôi lần đầu từ lúc tôi bước vào, ánh mắt bình thản như đang đọc giá cổ phiếu. "Thay Uyển Hi. Bên đó không đổi ý được, hợp đồng phải giữ."

Tôi bật cười. Không phải buồn cười, mà vì không còn cách phản ứng nào khác khi nghe cha ruột mình nói một câu nhẹ tênh như đang sang tên một căn hộ dư.

"Con là con gái lớn trong nhà này," tôi nói, "hay chỉ là bản dự phòng?"

"Đừng làm quá lên." Ông đứng dậy, tay chỉnh lại cổ áo vest như chuẩn bị ra ngoài họp. "Nhà Hoắc chỉ cần một cô con dâu đứng tên, không cần biết là ai. Con gả, tập đoàn giữ được hợp đồng năm năm với họ. Con không gả, công ty mất nửa doanh thu quý sau. Đơn giản vậy thôi."

Đơn giản. Ông dùng đúng từ đó, như thể đời tôi chỉ là một điều khoản phụ trong hợp đồng chính giữa hai gia tộc.

Tôi từng nghĩ mình đã chai lì đủ để nghe bất cứ câu gì từ miệng ông mà không thấy đau nữa. Hoá ra tôi nhầm. Có những câu vẫn cứa sâu, chỉ là tôi học được cách không để mặt mình lộ ra vết cứa đó.

"Được thôi." Tôi bước xuống nốt mấy bậc thang cuối, đứng đối diện ông, thẳng lưng. "Con gả."

Ông ngẩng lên, hơi bất ngờ vì tôi đồng ý nhanh vậy. Chắc ông đã chuẩn bị sẵn cả bài về trách nhiệm, về ơn nuôi dưỡng, giờ không cần dùng tới.

"Nhưng có điều kiện." Tôi nhìn thẳng vào mắt ông. "Một trăm tỷ tệ. Thiếu một xu con cũng không gả."

Phòng khách im lặng đúng ba giây, đủ lâu để tôi nghe rõ tiếng đồng hồ quả lắc gõ nhịp trên tường.

"Con nói gì?" Giọng ông đổi khác, không còn vẻ bình thản ban nãy.

"Một trăm tỷ." Tôi lặp lại, chậm và rõ từng chữ. "Chuyển vào tài khoản con đứng tên, xong xuôi trước ngày cưới. Coi như phí thay thế. Cha vẫn giữ được hợp đồng, con vẫn gả, chỉ là giá phải đúng giá."

"Mày tưởng đây là buôn bán chợ trời?" Ông đập tay xuống mặt bàn kính, tiếng va chạm giòn tan. "Mày là con gái tao, không phải món hàng để mặc cả!"

"Vậy thì đừng đối xử với con như món hàng trước." Tôi không hạ giọng. "Cha gọi con xuống đây, không hỏi con đồng ý hay không, chỉ thông báo ngày giờ như thông báo lịch họp. Con cũng chỉ đáp lại đúng cách cha đang đối xử với con — sòng phẳng, có giá, có điều kiện."

Ông nhìn tôi rất lâu, hàm nghiến chặt. Tôi biết ông đang tính, không phải tính chuyện đạo đức, mà tính con số một trăm tỷ so với khoản giữ được từ hợp đồng nhà Hoắc. Với người như ông, mọi thứ đều quy được về một phép trừ.

Đúng lúc đó điện thoại ông reo. Ông liếc màn hình, vẻ mặt hơi biến đổi, bấm nghe rồi bật loa ngoài luôn — chắc quen tay, hoặc muốn tôi nghe để biết chuyện đã rồi.

"Bên này xác nhận rồi ạ." Giọng một người đàn ông lớn tuổi, chậm rãi, lễ độ. "Cậu chủ bên tôi không có ý kiến gì, ngày giờ cứ theo bên đó sắp."

"Cảm ơn ông đã báo." Cha tôi đáp, giọng lấy lại vẻ đường hoàng thường thấy khi nói chuyện làm ăn.

"À, tiện thể," người kia nói thêm, giọng chuyển sang bâng quơ như đang tán gẫu chứ không phải bàn việc, "cậu chủ tôi tuy vậy chứ vẫn được chăm sóc kỹ lắm. Móng tay tuần nào cũng có người cắt tỉa, phòng ốc giữ nguyên, dọn dẹp sạch sẽ như đang chờ ai về vậy."

Cha tôi "ừ" qua loa, rõ ràng không để tâm. Nhưng tôi thì khựng lại đúng nửa giây.

Một người bị coi là sống thực vật nhiều năm, mà nhà người ta vẫn tỉ mẩn cắt móng tay từng tuần, giữ phòng như đang đợi ai bước vào. Cảm giác đó lạ, chỉ thoáng qua rồi tôi gạt đi ngay — chắc gia đình giàu có nào cũng chăm người bệnh kỹ vậy, có gì đâu mà để ý.

Cha tôi cúp máy, quay lại nhìn tôi, coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

"Một trăm tỷ, tao đồng ý." Ông nói. "Nhưng chuyện này không được truyền ra ngoài, hiểu chưa?"

Cửa phòng khách hé mở. Uyển Hi đứng đó tự bao giờ, tay ôm một hộp quà buộc nơ, mặt hớt hải như vừa chạy từ trên lầu xuống.

"Chị..." Con bé bước vào, giọng run run, mắt đã ầng ậng nước. "Con nghe loáng thoáng ngoài cửa. Chị đừng vì em mà chịu thiệt thế này. Hay để em đi, em không sợ đâu, cái tiếng người thực vật đó em cũng—"

"Em không cần diễn nữa." Tôi cắt ngang, không nhìn hộp quà, không nhìn nước mắt. "Cha vừa đồng ý một trăm tỷ cho chị rồi. Em cứ về phòng nghỉ, chuyện này không tới lượt em lo."

Uyển Hi khựng lại, tay siết chặt hộp quà, nước mắt trên mi chưa kịp rơi đã bị nuốt ngược lại rất nhanh — nhanh tới mức nếu tôi không nhìn đúng khoảnh khắc đó, sẽ tưởng con bé thật sự đau lòng vì tôi.

"Con... con chỉ lo cho chị thôi." Con bé lí nhí, cúi đầu quay ra, dáng đi vẫn cố giữ vẻ ấm ức tủi thân tới tận khi khuất sau cửa.

Cha tôi nhìn theo, thở dài, kiểu thở dài chỉ dành riêng cho đứa con ông thật lòng thương xót. Tôi không buồn giải thích gì thêm. Ba năm nay tôi đã quen với thứ ánh mắt đó — dành cho người khác, chưa bao giờ dành cho tôi.

"Con còn một điều kiện nữa." Tôi tiếp luôn, không cho ông kịp thở phào. "Giang Cảnh Trừ. Chuyển hẳn cậu ta sang làm vệ sĩ riêng cho Uyển Hi, từ ngày mai."

Đó là cái tên tôi ít khi tự mình nhắc tới, kể cả trong đầu.

Cha tôi nhíu mày, có vẻ không hiểu tại sao tôi lại tự tay đẩy người vệ sĩ của chính mình sang cho em gái khác mẹ, ngay trong lúc đang mặc cả từng đồng.

"Sao lại—"

"Cắt cho dứt." Tôi ngắt lời, giọng không còn chút dao động. "Một lần cho xong, khỏi phải nhìn nhau thêm ngày nào."

Tôi quay người định bước lên cầu thang, coi như cuộc mặc cả đã kết thúc đúng như tôi muốn. Nhưng cha tôi bỗng buột miệng, giọng vừa dò xét vừa như châm chọc:

"Mày không phải thích thằng đó à?"

Tay tôi khựng lại trên lan can đúng một giây.

Chỉ một giây thôi. Nhưng đủ để tôi biết cha tôi — người gần như chẳng bao giờ để tâm tới bất cứ điều gì về tôi — vẫn nhìn ra được thứ tôi tưởng mình đã giấu kỹ.

Chương 2: Chọn Anh Vì Đẹp Trai

Hai năm trước, buổi tuyển vệ sĩ riêng cho nhà họ Diệp tổ chức ngay trong sân sau, mười mấy ứng viên xếp hàng như đang thi tuyển quân đội.

Tôi ngồi ghế giám khảo cạnh quản gia già, lướt qua từng hồ sơ chỉ để giết thời gian, cho tới khi nhìn thấy Giang Cảnh Trừ đứng cuối hàng, dáng thẳng, mắt nhìn thẳng về phía cổng chứ không nhìn về phía tôi như những người khác.

"Người đó." Tôi chỉ tay, giọng tuỳ hứng. "Chọn anh ta."

Sau này tôi mới biết, hôm đó anh gần như định bỏ về giữa chừng — không phải vì chê công việc, mà vì người anh thật sự để ý xuất hiện ở cổng đúng lúc đang chờ gọi tên: Uyển Hi, tay ôm cặp sách, đi ngang sân sau trên đường tới lớp học thêm. Anh đứng khựng lại nhìn theo bóng con bé, chỉ để ý đúng nàng, chưa từng liếc tôi lấy một lần.

Tôi không biết chuyện đó lúc bấy giờ. Tôi chỉ thấy một người đàn ông cao, vai rộng, gương mặt lạnh đến mức khiến tôi tò mò muốn biết phía sau lớp băng đó là gì.

Mấy tháng sau, tôi theo đuổi anh bằng đủ trò vụng về mà giờ nghĩ lại chỉ thấy xấu hổ. Tôi giả vờ trẹo chân giữa cầu thang để anh phải dìu; giả vờ mất ngủ, gõ cửa phòng anh lúc nửa đêm hỏi những câu vu vơ không đầu không cuối; có lần lỡ lời buột ra một câu quan tâm quá đà giữa bữa tối cả nhà, khiến cha tôi nhìn sang với ánh mắt dò xét.

Anh đáp lại tất cả bằng đúng một kiểu: dửng dưng, lễ độ, đúng khoảng cách chủ - vệ sĩ, không hơn không kém.

"Cô cẩn thận, cầu thang trơn." Anh nói, giọng không chút xao động, đỡ tay tôi đúng khoảnh khắc cần thiết rồi buông ra ngay, như đang thực hiện đúng một điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tôi từng nghĩ mình chỉ cần kiên nhẫn thêm chút nữa. Tôi đã lầm.

Một đêm tôi mất ngủ, xuống bếp lấy nước, đi ngang phòng trực của anh thì thấy cửa hé mở, đèn bàn còn sáng. Tôi định gõ cửa hỏi thăm như mọi lần, nhưng khựng lại khi thấy anh ngồi đó, tay cầm một tấm ảnh nhỏ, mắt nhìn không chớp.

Ảnh Uyển Hi, chụp lén từ xa, con bé đang cười với ai đó ngoài công viên.

Anh khẽ gọi tên con bé, giọng trầm, khắc khoải, như đang nói với một người ở rất xa chứ không phải một tấm ảnh giấy trong tay mình.

Tôi đứng ngoài cửa, tim đập một nhịp lạ, không hẳn là ghen, cũng không hẳn là buồn — chỉ là một cảm giác rỗng, như vừa nhìn thấy phần sự thật mình cố tình không muốn thấy suốt mấy tháng qua.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —