Hôn Phu Giả Hôn Mê Để Cưới Tôi

Chương 18 / 24

Chương 23: Trả Đúng 99 Roi

Ngày thứ ba trong bảy ngày đã hứa, tôi thấy một chiếc roi da đặt sẵn trên bàn phòng khách căn nhà cũ, cạnh đó là một mảnh giấy viết tay của Cảnh Trừ.

"Em muốn trả lại đúng những gì anh đã gây ra, anh sẵn sàng chịu. Chín mươi chín roi, đúng số, không thiếu không thừa."

Tôi cầm mảnh giấy, đứng lặng một lúc lâu. Tôi không ngờ anh lại chủ động đề nghị chuyện này, như thể tự nguyện dâng mình ra để trả một món nợ anh biết rõ mình đã gây ra.

Tối đó, Cảnh Trừ đứng giữa sân sau căn nhà cũ, cởi trần, lưng thẳng, không một chút né tránh.

"Em cứ đánh." Anh nói, giọng bình thản đến kỳ lạ. "Anh xứng đáng nhận đủ."

Tôi cầm roi trong tay, cảm giác nặng nề hơn tôi tưởng. Không phải nặng vì trọng lượng, mà vì tôi hiểu rõ, roi này không thể xoá được nỗi đau ngày trước, chỉ là một cách để khép lại nó theo đúng nghĩa đen.

Roi đầu tiên vung xuống, Cảnh Trừ không hề né tránh, cũng không phát ra một tiếng rên nào, chỉ khẽ nhắm mắt lại.

Tôi đếm số trong đầu, không phải để giữ tỉnh táo như đêm nào tôi từng chịu đòn, mà để chắc chắn mình trả đủ, không thiếu một roi nào, không thừa một roi nào.

Tới khoảng roi thứ năm mươi, tay tôi bắt đầu mỏi, nhưng cảm xúc trong lòng lại không hề nhẹ nhõm như tôi tưởng khi bắt đầu. Tôi nhìn lưng anh dần hằn lên những vệt đỏ, nhìn cách anh vẫn đứng thẳng không một lời than vãn, bỗng thấy cả cơn giận dữ tôi ôm giữ suốt bao lâu nay như đang tan dần thành một thứ gì đó trống rỗng hơn.

Không phải tha thứ. Chỉ là mệt mỏi.

Roi thứ chín mươi chín, tôi vung xuống chậm hơn hẳn những roi trước, tay run không phải vì mỏi, mà vì một cảm giác lẫn lộn khó gọi tên.

Tôi buông roi xuống đất, đứng lặng nhìn Cảnh Trừ quỳ sụp xuống, không phải vì đau đớn thể xác, mà như thể vừa trút được một gánh nặng đè lên vai suốt nhiều tháng qua.

"Xong rồi." Tôi nói, giọng khẽ, không còn chút cảm xúc nào đọng lại. "Món nợ đó, coi như trả xong."

Cảnh Trừ ngẩng lên nhìn tôi, mắt đỏ hoe nhưng không phải vì đau. "Tịch Nhiễm, cảm ơn em đã cho anh một cách để chuộc lại phần nào lỗi lầm."

Tôi quay lưng bước vào nhà, không đáp lại câu nói đó. Trong lòng tôi lúc này, món nợ cũ có lẽ đã được thanh toán sòng phẳng, nhưng khoảng cách giữa tôi và anh lại càng lúc càng xa hơn, không cách nào níu lại được nữa.

Chương 24: Xoá Người Cũ, Khắc Người Mới

Ngày thứ tư, Cảnh Trừ biến mất khỏi căn nhà cũ suốt cả buổi chiều, không nói trước một lời. Tôi ngồi đọc sách trong phòng khách, thầm nghĩ có khi anh lại giở trò gì khác, nhưng cũng không buồn hỏi han.

Tối muộn anh mới về, áo sơ mi cài kín cổ dù trời không lạnh, cử động hơi cứng nhắc mỗi khi cúi người.

"Anh đi đâu cả buổi vậy?" Tôi hỏi, giọng thản nhiên, không thực sự mong chờ câu trả lời rõ ràng.

Anh im lặng một lúc, rồi cởi hàng khuy áo trên cùng, để lộ một mảng băng gạc y tế dán trên ngực trái, vết da xung quanh còn ửng đỏ.

"Anh tới phòng khám da liễu, xoá hình xăm cũ." Anh nói, giọng khản đặc.

Tôi nhớ ngay tới cái tên đã từng khắc trên đó nhiều tháng trước, cái đêm tôi đứng ngoài tiệm xăm nhìn qua lớp kính, chưa từng nghĩ có ngày nó sẽ bị xoá đi.

"Xoá bằng laser đau lắm, mấy buổi mới sạch hẳn." Anh nói tiếp, có phần gượng gạo. "Anh chịu được."

"Sao tự nhiên lại xoá?" Tôi hỏi, dù trong lòng đã lờ mờ đoán được câu trả lời.

Cảnh Trừ nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. "Vì cái tên đó không nên có mặt trên người anh nữa. Nó là dấu tích của một sai lầm kéo dài ba năm, anh không muốn giữ lại thêm ngày nào."

Anh kéo áo che lại phần băng gạc, giọng nhỏ hẳn: "Bác sĩ nói phải đợi da lành hẳn mới xăm tiếp được. Nhưng anh đã quyết định, chỗ đó, sau này sẽ khắc lại một cái tên khác."

Tôi hiểu ngay anh định nói tên ai, nhưng không hỏi thêm, chỉ đứng dậy định quay vào phòng.

"Tịch Nhiễm." Anh gọi lại, giọng khẩn thiết. "Anh không mong em đổi ý chuyện cưới xin. Anh chỉ muốn em biết, những gì anh làm bây giờ, không phải để lấy lòng em, mà là để chính anh tự sửa lại con người mình, dù có muộn tới đâu."

Tôi dừng bước, không quay lại nhìn anh, chỉ đáp gọn: "Anh sửa cho anh, không phải cho tôi. Đừng nhầm lẫn hai chuyện đó với nhau."

Tôi bước vào phòng, khép cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa gỗ, thở ra một hơi dài. Trong lòng tôi không dấy lên chút cảm động nào như những câu chuyện tình yêu vẫn thường kể, chỉ có một sự mệt mỏi âm ỉ, và một câu hỏi cứ lặp lại không dứt — liệu có phải mọi sự chuộc lỗi, dù chân thành tới đâu, cũng đều tới quá muộn để còn ý nghĩa gì.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —