Hôn Phu Giả Hôn Mê Để Cưới Tôi
Chương 17 / 24
"Bỏ dao xuống." Tôi nói, giọng dứt khoát.
Cảnh Trừ khựng lại, nhìn tôi chờ đợi.
"Được. Một tuần." Tôi tiếp, từng chữ rõ ràng để không ai trong khu vườn hiểu lầm ý tôi. "Tôi đi cùng anh một tuần, không phải vì tha thứ, cũng không phải vì sợ anh làm liều. Tôi chỉ không muốn ngày cưới của mình và danh tiếng nhà chồng bị kéo vào trò điên rồ này thêm một phút nào nữa."
Cảnh Trừ hạ con dao xuống, tay vẫn còn run, ánh mắt ánh lên một tia hy vọng mong manh.
"Nhưng anh nghe cho rõ." Tôi bước tới gần hơn, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng lạnh tanh. "Chỉ một tuần. Hết bảy ngày, tôi quay lại đây, cưới đúng người tôi đã chọn. Và từ nay, anh không được phát điên thêm lần nào nữa — không doạ dẫm, không tự làm hại bản thân, không kéo thêm bất kỳ ai vô can vào chuyện của hai ta."
"Anh hứa." Cảnh Trừ gật đầu liên tục, giọng vẫn còn run. "Anh chỉ cần một tuần thôi."
Diễn Xuyên nhìn tôi, không ngăn cản, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu đồng ý với quyết định của tôi, ánh mắt anh bình thản tới mức tôi tự hỏi liệu anh có đang thật sự yên tâm, hay chỉ đang cố giấu đi nỗi lo của riêng mình.
"Một tuần sau, ngày này, giờ này." Diễn Xuyên nói, giọng nhẹ nhưng chắc chắn, nhìn thẳng vào Cảnh Trừ. "Tôi sẽ đợi đúng ở đây."
Khách khứa lục tục ra về giữa bầu không khí ngượng ngập chưa từng có trong lịch sử các lễ cưới nhà họ Hoắc. Tôi thay lại bộ đồ thường, xách một túi xách nhỏ, bước lên xe của Cảnh Trừ, ngoái nhìn lại Diễn Xuyên đứng nơi cổng vườn, dáng anh gầy gò tựa vào cây gậy, ánh mắt dõi theo tôi cho tới khi xe khuất hẳn sau khúc cua.
Tôi không biết bảy ngày tới sẽ ra sao. Tôi chỉ biết chắc một điều — mình sẽ không để bản thân mềm lòng thêm một lần nào nữa.
Chương 22: Căn Nhà Cũ
Xe dừng trước một căn nhà nhỏ nằm khuất trong con hẻm yên tĩnh ngoại ô Lâm Thành, khác hẳn những biệt thự sang trọng tôi quen thuộc. Cảnh Trừ mở cửa, ra hiệu mời tôi vào trước.
Tôi bước vào, khựng lại ngay giữa phòng khách.
Bộ sofa vải hoa cũ kỹ, chiếc tủ gỗ khắc hoa văn quen thuộc, bức rèm cửa màu xanh nhạt — tất cả gần như y hệt căn nhà tôi từng sống cùng mẹ trước khi bà mất, trước khi cha đưa Uyển Hi và mẹ nó về sống chung.
"Anh..." Tôi quay sang nhìn Cảnh Trừ, giọng nghẹn lại. "Sao anh có được những thứ này?"
"Anh nhờ người tìm lại theo trí nhớ của những người từng làm việc trong nhà em thời đó." Anh đáp, ánh mắt dò xét phản ứng của tôi, có chút hồi hộp. "Anh nghĩ, nếu dựng lại được không gian này, có thể em sẽ nhớ lại những ngày còn hạnh phúc, sẽ... mềm lòng hơn với anh một chút."
Tôi bước tới gần chiếc tủ gỗ, đưa tay chạm vào hoa văn khắc nổi, cảm giác ký ức cũ dội về nhưng không theo cách anh mong đợi — không phải sự ấm áp, mà là nỗi đau của những ngày tháng sau đó, khi căn nhà này bị bỏ lại, khi tôi bị đưa vào sống trong biệt thự lớn nhưng lạnh lẽo hơn bất cứ nơi nào.
"Anh dựng lại cảnh này để làm gì, Cảnh Trừ?" Tôi hỏi, giọng bình thản đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên. "Để tôi nhớ lại mẹ tôi đã mất thế nào? Để tôi nhớ lại sau đó tôi bị đối xử ra sao trong chính căn nhà lẽ ra phải là của mình?"
Cảnh Trừ sững lại, rõ ràng không lường trước phản ứng này.
"Anh chỉ muốn—"
"Anh muốn tôi xúc động, rồi mềm lòng, rồi quay lại yêu thương anh như trước kia." Tôi ngắt lời, quay người nhìn thẳng vào anh. "Nhưng anh quên mất một điều quan trọng nhất, Cảnh Trừ — người từng đứng trong căn nhà này cùng tôi, chưa bao giờ là anh."
Câu nói đó khiến Cảnh Trừ tái mặt, môi mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào.
Tôi ngồi xuống chiếc sofa cũ, ánh mắt lướt qua từng món đồ được sắp đặt tỉ mỉ, cảm thấy buồn cười một cách chua chát. Anh đã dành bao công sức để tái hiện một quá khứ, nhưng lại quên mất rằng chính bản thân anh chưa từng có mặt trong quá khứ đó, và giờ cũng không có chỗ đứng nào trong hiện tại của tôi.
"Tôi sẽ ở đây đủ bảy ngày như đã hứa." Tôi nói, giọng lạnh trở lại. "Nhưng anh đừng mong tôi sẽ xúc động vì bất cứ căn phòng nào anh dựng lên nữa."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 18 →