Hôn Phu Giả Hôn Mê Để Cưới Tôi
Chương 16 / 24
"Đêm đấu giá, anh cho người mua sạch từng món tôi muốn, chỉ vì Uyển Hi liếc mắt qua, để tôi trắng tay giữa sảnh, thành trò cười cho cả giới thượng lưu Lâm Thành." Tôi nói, giọng đều đều nhưng lạnh buốt. "Đó là món nợ thứ nhất."
Cảnh Trừ cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn tôi.
"Anh nghe một câu đùa say rượu của Uyển Hi về chuyện trèo vách núi hái hoa gai, liền tự mình đi xăm tên cô ta lên ngực để chứng minh lòng thành." Tôi tiếp tục, giọng vẫn không đổi. "Còn tôi, nghe đúng câu đùa đó, suýt mất mạng trên vách núi Vân Đài, gãy tay nằm một mình giữa trời chiều không ai hay biết. Đó là món nợ thứ hai."
"Anh không biết chuyện đó." Cảnh Trừ ngẩng phắt lên, giọng hoảng hốt. "Sao em không nói với anh—"
"Tôi nói với anh để làm gì?" Tôi ngắt lời, giọng bắt đầu sắc lại. "Anh còn không nhìn thấy tôi đứng giữa đàn chó ngao, huống chi là một cánh tay gãy chẳng ai buồn hỏi han."
Cảnh Trừ nghẹn lại, không đáp được câu nào.
"Chín mươi chín roi." Tôi nói tiếp, từng chữ chậm rãi như đóng đinh. "Anh ra lệnh qua điện thoại, còn cẩn thận dặn nhẹ tay chỗ vai để không để lại sẹo. Anh chăm chút cho hình phạt của tôi kỹ lưỡng y hệt cách anh chăm sóc Uyển Hi vậy, Cảnh Trừ. Anh có biết cảm giác đó đau tới mức nào không?"
Cảnh Trừ quỳ sụp hẳn xuống, hai tay ôm mặt, vai run lên từng đợt.
"Anh xin lỗi." Anh lặp lại, giọng vỡ vụn. "Anh không có gì để biện minh cả. Anh chỉ xin em một cơ hội, dù nhỏ nhoi tới đâu."
Tôi nhìn anh quỳ đó, giữa khu vườn đầy hoa, giữa ánh mắt hàng chục khách mời đang dõi theo, cảm giác trong lòng không phải hả hê, cũng không phải mềm lòng, mà là một sự dứt khoát lạnh lùng tôi chưa từng có được trước đây.
"Tôi không tha thứ giá rẻ như vậy đâu, Cảnh Trừ." Tôi nói, giọng cuối cùng đanh lại. "Anh cứ giữ lấy sự hối hận đó cho riêng mình. Còn hôm nay, là ngày cưới của tôi."
Tôi quay lưng, nắm lấy tay Diễn Xuyên, bước tiếp về phía bàn thờ tổ tiên, để lại Cảnh Trừ quỳ một mình giữa lối hoa, tiếng nấc nghẹn của anh dần chìm vào tiếng nhạc lễ cưới vừa được bật trở lại.
Chương 21: Một Tuần Đổi Lấy Bình Yên
Tiệc cưới chưa kịp tiếp tục được bao lâu, Cảnh Trừ đứng bật dậy, chặn ngang lối đi, giọng anh giờ đã đổi khác hẳn vẻ khẩn khoản ban nãy.
"Tôi đã cho người phong toả toàn bộ cổng ra vào khu vườn này." Anh nói, giọng lạnh, ánh mắt đỏ hoe nhưng kiên quyết. "Không ai rời khỏi đây được cho tới khi tôi nói xong."
Vài vệ sĩ nhà Hoắc lập tức tiến lại gần, nhưng Diễn Xuyên giơ tay ra hiệu dừng lại, để anh nói tiếp.
"Nếu hôm nay Tịch Nhiễm không chịu đi cùng tôi, dù chỉ một tuần thôi, tôi sẽ cho công bố toàn bộ hồ sơ làm ăn mờ ám tôi nắm được của cả hai gia tộc — nhà Hoắc lẫn nhà Diệp." Cảnh Trừ tiếp tục, giọng gằn từng chữ. "Tôi cũng sẽ kiện ngược, kéo dài scandal này ra tới khi không ai trong hai nhà còn ngẩng mặt lên được nữa."
Khách mời xôn xao, vài người lấy điện thoại ra định quay lại tình huống hi hữu này.
"Anh nghĩ doạ dẫm vậy sẽ khiến tôi đổi ý sao?" Tôi hỏi, giọng vẫn giữ được bình tĩnh dù trong lòng đã bắt đầu lo lắng thật sự.
Cảnh Trừ rút từ trong áo khoác ra một con dao nhỏ, kề sát vào cổ tay mình, tay anh run nhưng ánh mắt không hề dao động.
"Nếu em không đồng ý," anh nói, giọng khàn đi, "tôi sẽ tự làm ngay tại đây, trước mặt tất cả mọi người. Coi như món nợ tôi gây ra, cũng tự tôi kết thúc luôn hôm nay."
Cả khu vườn im bặt. Diễn Xuyên siết nhẹ tay tôi, ghé sát tai nói khẽ: "Tuỳ em quyết định. Nhà tôi sẽ đứng về phía em, dù em chọn thế nào."
Tôi nhìn Cảnh Trừ, nhìn con dao kề sát cổ tay anh, nhìn hàng chục ánh mắt khách mời đang dõi theo, biết rõ nếu để chuyện này kéo dài thêm, ngày cưới của tôi lẫn danh tiếng nhà Hoắc đều sẽ bị vấy bẩn theo một cách không thể vãn hồi.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 17 →