Hôn Phu Giả Hôn Mê Để Cưới Tôi

Chương 15 / 24

Chương 19: Đêm Trước Hôn Lễ

Ba ngày ở nhà họ Hoắc, tôi dần quen với nhịp sống chậm rãi khác hẳn không khí ngột ngạt của nhà mình cũ. Diễn Xuyên tuy còn yếu, di chuyển chậm, nhưng mỗi bữa cơm đều dặn nhà bếp chuẩn bị đúng khẩu vị tôi thích, không quá mặn, không quá cay.

"Sao anh biết tôi không ăn được cay?" Tôi hỏi, một tối ngồi ăn cơm cùng anh trong phòng ăn nhỏ.

"Đoán vậy." Anh đáp, không nhìn thẳng vào mắt tôi, chỉ gắp thêm cho tôi một miếng cá hấp. "Con gái thường không ăn được cay nhiều."

Câu trả lời có phần gượng gạo, nhưng tôi không truy vấn thêm, chỉ mỉm cười nhận lấy.

Tối hôm đó, tôi ngồi bên cửa sổ phòng riêng, mở lại điện thoại lần đầu sau nhiều ngày để tắt nguồn. Hàng chục cuộc gọi nhỡ hiện lên, phần lớn từ một số tôi đã xoá tên hiển thị nhưng vẫn nhớ như in từng chữ số. Vài tin nhắn ngắn gửi liên tục trong ba ngày đầu, sau đó thưa dần rồi ngừng hẳn.

"Anh xin lỗi." "Anh đã biết sự thật rồi." "Cho anh gặp em một lần được không."

Tôi đọc lướt qua, không mở ra trả lời, ngón tay dừng lại rất lâu trên màn hình trước khi tắt hẳn máy, cất vào ngăn kéo.

Tôi từng có một khoảng thời gian mơ mộng về việc đứng ở vị trí cô dâu bên cạnh Cảnh Trừ, tưởng tượng ra đủ kiểu áo cưới, đủ kiểu lời thề. Giờ ngồi đây, đêm trước hôn lễ thật sự của mình, với một người đàn ông hoàn toàn khác, tôi ngạc nhiên nhận ra cảm giác đó đã nhạt đi nhiều hơn tôi tưởng, như một vết bầm cũ chỉ còn ê ẩm khi cố ý ấn vào chứ không còn tự nhiên đau nhức nữa.

Có tiếng gõ cửa nhẹ. Tống Diên đứng ngoài, tay bưng một khay nhỏ.

"Cậu chủ dặn mang trà lên cho cô, bảo là ngày mai lễ cưới, cô nên ngủ sớm một chút." Ông đặt khay xuống bàn, giọng vẫn điềm đạm quen thuộc.

"Cảm ơn ông." Tôi đáp, nhìn tách trà toả hơi ấm, hoa nhài thơm nhẹ đúng vị tôi thích.

"Cô còn điều gì lo lắng không?" Tống Diên hỏi, ánh mắt có chút quan tâm thật sự chứ không chỉ là phép lịch sự thông thường của người làm.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. "Không hẳn là lo lắng. Chỉ là... mọi thứ ở đây khiến tôi cảm thấy lạ. Quá chu đáo, quá vừa vặn, như thể ai đó đã chuẩn bị sẵn từ rất lâu rồi vậy."

Tống Diên im lặng một nhịp, khoé miệng thoáng nét cười khó đoán. "Có lẽ, cậu chủ tôi chỉ là người cẩn thận, cô à."

Ông cúi đầu chào rồi rời đi, để lại tôi một mình với tách trà nóng và cảm giác mơ hồ rằng câu trả lời đó còn thiếu một nửa sự thật nào đó chưa được nói ra.

Chương 20: Đám Cưới Bị Phá

Lễ cưới tổ chức ngay trong khu vườn nhà họ Hoắc, khách mời không đông nhưng đều là những gương mặt có tiếng trong giới. Tôi đứng trước bàn thờ tổ tiên, mặc áo cưới truyền thống màu đỏ thêu chỉ vàng, tay run nhẹ khi Diễn Xuyên bước tới đứng cạnh, dựa nhẹ vào cây gậy hỗ trợ đi lại.

Người chủ hôn vừa đọc xong nghi thức mở đầu, tiếng ồn ào bất ngờ vang lên từ phía cổng vườn.

"Chờ đã!"

Cảnh Trừ xông qua đám bảo vệ đang cố ngăn cản, áo vest xộc xệch, thở hổn hển như vừa chạy một quãng đường dài. Anh lao thẳng tới trước mặt tôi, quỳ sụp xuống ngay giữa lối đi rải hoa.

Cả khu vườn xôn xao, ai đó thì thầm hỏi nhau chuyện gì đang xảy ra.

"Tịch Nhiễm, anh biết mình sai rồi." Anh nói, giọng khản đặc, ngước lên nhìn tôi. "Anh đã nhận nhầm người suốt ba năm, đối xử tệ bạc với em, để em chịu bao nhiêu tổn thương. Anh xin em, cho anh một cơ hội chuộc lỗi."

Tôi đứng lặng, tay siết chặt bó hoa cưới, cảm giác quen thuộc của những ngày tháng cũ ùa về, nhưng lần này không còn khiến tim tôi lỗi nhịp như trước nữa.

"Anh về đi." Tôi nói, giọng bình thản đến lạ. "Hôm nay không phải ngày để nói chuyện này."

"Anh xin em, chỉ cần nghe anh nói hết đã." Cảnh Trừ vẫn quỳ nguyên đó, không chịu đứng dậy. "Anh biết mình không xứng được tha thứ, nhưng ít nhất cho anh cơ hội xin lỗi đàng hoàng."

Diễn Xuyên đứng cạnh tôi, không can thiệp, chỉ khẽ nắm lấy tay tôi, ánh mắt hỏi ý tôi muốn xử lý thế nào.

Tôi hít một hơi sâu, bước tới gần Cảnh Trừ hơn, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng chậm rãi nhưng từng chữ như dao khắc.

"Được, anh muốn nghe thì tôi nói cho anh nghe rõ ràng, một lần, đủ cả."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —