Hôn Phu Giả Hôn Mê Để Cưới Tôi
Chương 12 / 24
"Mày sao vậy?" Chu Nghiêu hỏi, thấy sắc mặt bạn mình trắng bệch.
Cảnh Trừ không trả lời ngay. Anh gập người, hai tay ôm đầu, cảm giác như cả thế giới anh dựng lên suốt ba năm qua vừa sụp xuống thành cát bụi chỉ trong một buổi chiều.
"Ba năm." Anh lẩm bẩm, giọng vỡ ra. "Ba năm tao đối xử tệ bạc với đúng người tao thật lòng rung động, chỉ vì tin vào một câu nói mập mờ của một thằng phục vụ tao còn chẳng nhớ mặt."
"Mày không biết thì không phải lỗi mày hoàn toàn." Chu Nghiêu vỗ vai bạn, cố an ủi.
"Không phải lỗi tao?" Cảnh Trừ ngẩng lên, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại. "Tao đã để cô ấy bị chó cắn ngay trước mắt mà tao còn quay lưng chạy đi chỗ khác. Tao ra lệnh đánh cô ấy chín mươi chín roi. Mày bảo tao không có lỗi?"
Chu Nghiêu im lặng, không biết đáp lại thế nào.
Cảnh Trừ đứng dậy, bước ra khỏi quán cà phê, đi bộ vô định giữa phố xá đông người, đầu óc quay cuồng với hàng loạt ký ức cũ giờ hiện lên với một lớp nghĩa hoàn toàn khác — mỗi lần cô liều mình vì anh không phải vì tính khí thất thường, mà là tình cảm thật cô cố giấu sau lớp vỏ lạnh lùng ngổ ngáo.
Anh dừng chân trước một cửa hàng điện thoại, nhìn vào tấm gương phản chiếu bộ dạng thất thần của chính mình, rồi rút điện thoại ra, mở lại đoạn tin nhắn cũ chưa từng trả lời — dòng chữ cô gửi đêm bị phạt chín mươi chín roi.
"Tôi biết là anh."
Ba từ ngắn ngủi, không trách móc, không cầu xin giải thích. Cảnh Trừ đứng đó rất lâu, ngón tay run run gõ một dòng hồi đáp muộn màng gần một tháng, rồi lại xoá đi, không đủ can đảm gửi một lời xin lỗi giờ này đã quá muộn để có ý nghĩa gì.
Chương 16: Đốt Đèn Trời Lần Cuối
Tiệc mừng sinh nhật ba mươi tuổi của thái tử gia họ Từ, một trong những sự kiện lớn nhất năm của giới thượng lưu Lâm Thành, tổ chức tại đại sảnh khách sạn năm sao, màn hình LED khổng lồ chạy hình ảnh kỷ niệm suốt buổi tiệc.
Cảnh Trừ tới với tư cách khách mời, không phải vệ sĩ đứng hầu — lần đầu tiên sau nhiều năm anh xuất hiện đúng thân phận thật của mình, thiếu gia độc nhất tập đoàn Giang, bộ vest được may riêng thay vì đồng phục vệ sĩ quen thuộc.
Uyển Hi đứng cạnh anh, mặc chiếc váy dạ hội cầu kỳ, không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng khi thấy hàng loạt người tới chào hỏi Cảnh Trừ bằng cách xưng hô hoàn toàn khác — "cậu Giang", "thiếu gia Cảnh Trừ" — thay vì cái tên vệ sĩ cô vẫn quen gọi bấy lâu.
"Anh... là thiếu gia nhà họ Giang?" Uyển Hi hỏi, giọng lạc đi, ánh mắt dò xét đầy toan tính lộ ra chỉ trong một khoảnh khắc trước khi kịp giấu lại.
"Ừ." Cảnh Trừ đáp gọn, mắt nhìn thẳng về phía sân khấu, nơi người dẫn chương trình đang mời khách mời phát biểu chúc mừng.
Anh bước lên sân khấu, cầm micro, ánh mắt quét qua đám đông tìm gương mặt ông nội ngồi hàng ghế đầu, khẽ gật đầu ra hiệu.
"Cảm ơn mọi người đã tới chung vui hôm nay." Anh nói, giọng vang khắp sảnh. "Nhân dịp này, tôi muốn công bố một chuyện."
Uyển Hi đứng dưới sân khấu, tay siết chặt váy, linh cảm chẳng lành.
"Cách đây không lâu, có người từng đùa với tôi về tiêu chuẩn chọn chồng — phải khắc tên lên tim, phải liều mạng trèo vách núi hái hoa gai mới xứng gọi là yêu thật lòng." Cảnh Trừ nói, giọng chậm rãi, cố tình để từng chữ vang rõ. "Hôm nay tôi xin đáp lại đúng tiêu chuẩn đó, theo đúng cách người ta xứng đáng."
Màn hình LED phía sau anh bất ngờ đổi hình, chiếu lên loạt ảnh Uyển Hi thân mật với nhiều người đàn ông đã có gia đình — chính là những tấm ảnh ông nội từng ném lên bàn hôm trước.
Cả sảnh rúng động, tiếng xì xào nổi lên như sóng.
"Uyển Hi, tôi nghĩ tiêu chuẩn chọn chồng của em nên đổi lại một chút." Cảnh Trừ nói tiếp, giọng lạnh dần. "Không cần trèo núi hái hoa gai, chỉ cần tìm đúng người đủ tuổi, đủ tiền, chấp nhận toàn bộ những gì em đã và đang làm sau lưng người khác."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 13 →