Hôn Phu Giả Hôn Mê Để Cưới Tôi

Chương 11 / 24

Chương 14: Ông Nội Ném Ảnh

Ông nội triệu Cảnh Trừ về biệt phủ dòng họ Giang giữa tuần, giọng qua điện thoại đã đủ nghiêm để anh biết chuyện không nhỏ.

Anh bước vào phòng khách cổ, thấy ông nội ngồi sẵn trên ghế gỗ chạm, tay cầm một tập ảnh dày, mặt lạnh tanh.

"Ngồi." Ông ra lệnh, không một lời chào hỏi.

Cảnh Trừ ngồi xuống, im lặng chờ đợi.

"Mày làm vệ sĩ giấu thân phận cho nhà họ Diệp bao lâu rồi, để mắt tới con nhỏ Uyển Hi đó bao lâu rồi, ông đều biết cả." Ông nội ném mạnh tập ảnh lên bàn trà, ảnh văng tung toé ra khắp mặt kính. "Mày nhìn kỹ đi."

Cảnh Trừ cúi xuống nhặt từng tấm. Ảnh chụp Uyển Hi ngồi thân mật trong xe riêng với một người đàn ông trung niên đeo nhẫn cưới, tay người đàn ông đặt trên đùi cô. Ảnh khác chụp cô bước ra từ một khách sạn cùng một người đàn ông khác, cũng đã có vợ con, nụ cười tự nhiên như đã quen việc này từ lâu.

Tay Cảnh Trừ siết chặt quanh xấp ảnh, khớp ngón tay trắng bệch.

"Người tao thuê theo dõi báo về gần một năm nay." Ông nội nói tiếp, giọng không chút nương tay. "Con nhỏ đó qua lại với ít nhất bốn người đàn ông đã có gia đình, toàn dạng đại gia có máu mặt. Mày tưởng nó thật lòng với thân phận vệ sĩ quèn của mày chắc?"

"Ông đừng nói vậy về cô ấy." Cảnh Trừ đáp, giọng vẫn cố giữ bình tĩnh dù trong lòng đang dậy sóng.

"Tao không cần nói xấu, ảnh nói thay tao rồi đó." Ông nội gõ tay lên bàn. "Mày là cháu đích tôn duy nhất của họ Giang, tương lai gánh vác cả tập đoàn, không phải để chết mê chết mệt một con nhỏ hai mặt như vậy. Mày tỉnh táo lại giùm ông."

Cảnh Trừ không đáp, chỉ cúi đầu nhìn xấp ảnh trong tay, từng tấm một, cảm giác như có ai đó vừa đập vỡ một thứ gì trong lồng ngực anh, chậm rãi, từng mảnh một.

Anh rời khỏi biệt phủ trong trạng thái nửa tê dại, gọi ngay cho Chu Nghiêu — người bạn thân duy nhất anh còn giữ liên lạc từ thời đại học, giờ làm trong một công ty an ninh mạng.

"Mày còn giữ mối quan hệ với bên quản lý an ninh khu công viên trung tâm không?" Cảnh Trừ hỏi, giọng khàn khàn qua điện thoại.

"Có, sao vậy?" Chu Nghiêu ngạc nhiên.

"Tao cần xem lại camera an ninh của họ, đúng ngày hội từ thiện ba năm trước." Cảnh Trừ nói, mắt nhìn xa xăm ra khung cửa xe. "Càng sớm càng tốt."

"Ba năm trước á? Dữ liệu cũ vậy chưa chắc còn lưu đâu, để tao thử xem." Chu Nghiêu ngập ngừng. "Mà mày tìm cái gì vậy, có liên quan gì tới đống ảnh ông nội mày vừa gửi cho tao xem không?"

Cảnh Trừ im lặng một lúc trước khi đáp, giọng nhỏ nhưng chắc chắn:

"Tao cần biết chắc, ba năm trước, người tao gặp ở buổi từ thiện đó, rốt cuộc là ai."

Chương 15: Hồ Sơ Đau Lòng

Ba ngày sau, Chu Nghiêu hẹn Cảnh Trừ tại một quán cà phê vắng khách, mang theo laptop và một tập tài liệu mỏng.

"Camera công viên moi được đoạn còn lưu trên server sao lưu, chất lượng không tốt lắm nhưng đủ nhìn rõ mặt." Chu Nghiêu nói, giọng nghiêm trọng khác hẳn thường ngày, xoay màn hình laptop về phía anh.

Cảnh Trừ nhìn vào khung hình mờ nhoè, thấy một cô gái trèo lên gốc cây, tay gỡ tổ chim, đúng góc quay, đúng bối cảnh anh nhớ như in suốt ba năm qua.

Đoạn video phóng to cận mặt cô gái quay lại cười với ai đó ngoài khung hình.

Không phải Uyển Hi.

Là Diệp Tịch Nhiễm. Trẻ hơn ba tuổi, tóc buộc đuôi ngựa giản dị chứ không phải kiểu tóc uốn lộng lẫy thường thấy, nhưng chính xác là gương mặt anh vẫn giữ trong điện thoại suốt bấy lâu.

Cảnh Trừ ngồi chết lặng, tay run nhẹ trên bàn phím.

"Còn cái này nữa." Chu Nghiêu đẩy tập tài liệu qua, giọng chùng xuống. "Tao nhờ người quen bên phòng nhân sự cũ của nhà họ Diệp, hỏi dò thêm — không phải để làm khó ai, chỉ vì mày nhờ tao tìm hiểu kỹ trước khi mày quyết định chuyện lớn. Đọc đi."

Cảnh Trừ mở tập tài liệu. Vài dòng ngắn ngủi, không phải hồ sơ bệnh án chi tiết, chỉ là ghi chép rời rạc từ vài người từng làm trong nhà họ Diệp đã nghỉ việc: cô con gái lớn bị đối xử lạnh nhạt từ nhỏ, mọi nguồn lực dồn hết cho con gái riêng của cha, từng nhiều lần bị phạt oan, bị cha bỏ mặc trong những dịp lẽ ra cần có người thân bên cạnh nhất.

Không có gì quá khủng khiếp được viết ra thành câu chữ. Nhưng chính sự rời rạc, ngắn gọn, như thể chuyện đó quá đỗi bình thường tới mức chẳng ai buồn ghi chi tiết, lại khiến Cảnh Trừ thấy nghẹt thở hơn bất cứ bản tường trình dài dòng nào.

Anh nhớ lại roi phạt đêm nào ở sân sau. Nhớ lại ánh mắt Tịch Nhiễm khi cô đứng chôn chân giữa đàn chó ngao, gọi tên anh, còn anh lại quay đầu chạy về phía Uyển Hi. Nhớ lại chín mươi chín roi anh ra lệnh qua điện thoại, giọng anh dặn kẻ kia "nhẹ tay chỗ vai, đừng để lại sẹo" như một sự chăm chút lạnh lùng, trong khi thực chất đang trừng phạt oan đúng người mình từng rung động thật sự năm mười chín tuổi.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —