Ký Hợp Đồng Hôn Nhân Giả 5 Tỷ, Đối Phương Trả Giá Gấp Mười Ngay Tại Chỗ
Chương 7 / 8
Chương 13: Nhật Ký Hệ Thống
"Amy, nói rõ đầu đuôi cho anh nghe." Tiêu Tự Thâm giữ ống nghe sát tai, giọng gấp nhưng vẫn kiểm soát được.
Amy tường thuật lại toàn bộ cuộc họp khẩn, bản sao kê cắt xén, lời cáo buộc thao túng giá, và việc Đông Vân tạm hoãn ký phụ lục hợp tác.
"Chị Đường đang trên đường tới sở giao dịch xin trích xuất bản gốc." Amy nói thêm. "Nhưng chị ấy cần anh làm một việc, ngay khi máy bay hạ cánh."
"Nhật ký đăng nhập hệ thống nội bộ." Anh đáp ngay, không cần Amy giải thích thêm. "Khung giờ đặt lệnh bán khống hôm trước, kiểm tra ai truy cập hệ thống giao dịch lúc đó."
"Đúng vậy." Amy xác nhận. "Nhưng quyền truy xuất đó cần xác nhận của Chủ tịch chính thức, mà lễ bàn giao chưa diễn ra."
"Gọi cho trưởng phòng công nghệ thông tin ngay bây giờ." Anh nói. "Nói rõ, sáng mai tôi chính thức nhậm chức, và tôi yêu cầu chuẩn bị sẵn toàn bộ nhật ký hệ thống khung giờ đó, niêm phong, chờ tôi tới xác nhận trực tiếp. Nếu ai hỏi, cứ nói đây là yêu cầu kiểm toán định kỳ trước lễ bàn giao, không cần nêu chi tiết."
"Rõ." Amy đáp, giọng đã bớt căng thẳng hơn một chút. "Em sẽ báo lại chị Đường ngay."
Cùng lúc đó, tại sở giao dịch chứng khoán Giang Thành, tôi ngồi đối diện một cán bộ phụ trách lưu trữ, chờ anh ta xác nhận danh tính và quyền yêu cầu trước khi cấp bản sao kê gốc.
"Thủ tục xin trích xuất thường mất ba tới năm ngày làm việc," người cán bộ giải thích khi tôi vừa ngồi xuống, "nhưng vì đây là yêu cầu khẩn có công văn luật sư kèm theo, chúng tôi sẽ cố xử lý ngay trong buổi sáng nay."
"Tôi cần nó trước sáu giờ sáng mai." Tôi nói, cố giữ giọng bình tĩnh dù đồng hồ trong đầu đang đếm ngược từng phút.
"Đây là bản đầy đủ, có đóng dấu xác nhận của sở giao dịch." Người cán bộ đưa cho tôi một tập giấy mới, kèm mã xác thực điện tử có thể tra cứu trực tuyến. "Timestamp từng lệnh đều được ghi chính xác tới giây."
Tôi lật ngay tới trang có lệnh mua cổ phiếu Tiêu Thị của quỹ Đường Thị. Thời gian đặt lệnh: hai giờ chiều, đúng bốn tiếng sau khi thông cáo đính hôn chính thức được công bố lúc mười giờ sáng cùng ngày, hoàn toàn đúng quy định, không hề có yếu tố thông tin nội bộ chưa công khai nào cả.
Bản sao kê Chử Chí Viễn đưa ra hôm qua đã bị cắt bỏ phần đầu ghi rõ ngày công bố, chỉ giữ lại phần cuối cho thấy lệnh mua "trước" một mốc thời gian mơ hồ khác không liên quan, đủ để đánh lừa những ai không kiểm tra kỹ.
Tôi chụp lại toàn bộ, gửi ngay cho luật sư của mình để chuẩn bị văn bản phản bác chính thức, đồng thời gọi cho Amy.
"Bản gốc đã có trong tay tôi." Tôi nói. "Timestamp rõ ràng, chứng minh mọi giao dịch đều hợp pháp, sau công bố. Anh Tiêu tình hình sao rồi?"
"Anh ấy vừa yêu cầu niêm phong nhật ký hệ thống nội bộ khung giờ vụ bán khống, chờ có sóng sẽ gửi qua cho anh ấy xem trực tiếp trên máy bay." Amy đáp. "Nhưng chị Đường, không lưu Giang Thành sáng nay đang ùn, máy bay có thể phải bay vòng chờ, chưa chắc hạ cánh kịp trước giờ lễ niêm yết."
Sáu giờ sáng hôm sau, tôi ngồi trong xe đậu ngay bãi trước sàn giao dịch, gọi video cho anh qua đường dây Amy vừa nối. Màn hình hiện lên gương mặt anh, vẫn ngồi nguyên trên ghế máy bay, phía sau chỉ toàn mây trắng.
"Đang bay vòng chờ lệnh hạ cánh." Anh nói, giọng không giấu được sốt ruột. "Kiểm soát không lưu báo còn ít nhất bốn mươi phút nữa mới tới lượt, ngang hoặc trễ hơn giờ lễ niêm yết bắt đầu."
"Vậy anh không xuống kịp." Tôi nhìn đồng hồ, rồi nhìn tập hồ sơ trong tay. "Bản gốc tôi có rồi, timestamp chứng minh mọi giao dịch hợp pháp. Còn nhật ký hệ thống?"
"Có rồi." Anh giơ máy tính bảng lên trước camera, cho tôi thấy một dòng được đánh dấu đỏ. "Trưởng phòng công nghệ thông tin gửi qua trong đêm, đúng yêu cầu tôi để lại trước khi cất cánh. Chỉ có một tài khoản đăng nhập vào hệ thống giao dịch nội bộ đúng khung giờ đặt lệnh bán khống hôm đó, từ một địa chỉ IP văn phòng riêng, không phải phòng giao dịch chung."
Tôi ghé sát màn hình, đọc tên tài khoản và địa chỉ IP anh vừa chỉ.
Văn phòng riêng của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ca trực đêm hôm đó, theo lịch nội bộ, chỉ có đúng một người có quyền truy cập từ địa chỉ đó vào đúng khung giờ này.
Chử Chí Viễn.
"Không ai khác có quyền truy cập từ IP đó vào giờ đó." Anh nói, giọng lạnh hẳn qua màn hình. "Hệ thống ghi nhận khách quan, không phải lời khai của bất cứ ai, không thể chối cãi được."
Tôi nhìn hai thứ trước mặt — bản sao kê gốc chứng minh mình vô tội trong tay, và nhật ký hệ thống chỉ thẳng vào kẻ đứng sau mọi chuyện, hiện trên màn hình cách tôi hàng nghìn mét trên không.
"Anh không xuống kịp thì đừng cố xuống." Tôi nói. "Ông ta chắc đang nghĩ mình đã thắng, vì tưởng anh còn kẹt trên máy bay, không ai đủ thẩm quyền đứng ra đối chất thay."
"Vậy để ông ta tiếp tục nghĩ vậy thêm chút nữa." Giọng anh qua màn hình nhếch lên, dù tôi không nhìn rõ được nụ cười. "Amy, đường dẫn video dự phòng của ban tổ chức lễ niêm yết, còn dùng được không?"
"Còn ạ." Amy đáp qua một cuộc gọi khác đang bật loa ngoài cạnh tôi. "Mọi lễ niêm yết cấp tập đoàn đều giữ sẵn một đường dẫn phát trực tiếp dự phòng, phòng khi lãnh đạo cần phát biểu từ xa vì lý do bất khả kháng. Em kiểm tra rồi, đường dẫn vẫn hoạt động, sẵn sàng kết nối bất cứ lúc nào ban tổ chức yêu cầu."
"Vậy chúng ta có tất cả những gì cần." Anh nói qua màn hình, ánh mắt kiên quyết dù nền phía sau vẫn chỉ là mây trắng trải dài. "Em vào trong trước, giữ chỗ gần màn hình lớn nhất khán phòng. Đợi đúng lúc ông ta tưởng đã thắng, mình mới ra tay."
Tôi cất điện thoại vào túi, bước ra khỏi xe, tay siết chặt tập hồ sơ, đi về phía cửa chính sàn giao dịch, nơi tiếng nhạc mừng lễ niêm yết đã bắt đầu vọng ra.
Chương 14: Lễ Niêm Yết
Khán phòng sàn giao dịch chật kín người khi tôi bước vào, ống kính truyền hình dựng khắp các góc, màn hình điện tử lớn phía trên sân khấu đếm ngược tới giờ mở phiên.
Chử Chí Viễn đứng giữa sân khấu, micro trong tay, đang trả lời phỏng vấn trực tiếp một phóng viên tài chính.
"Tôi lấy làm tiếc phải nói điều này ngay trước thềm lễ niêm yết trọng đại," ông ta nói, giọng trầm buồn giả tạo, "nhưng vì trách nhiệm với cổ đông, tôi buộc phải công khai nghi vấn về hành vi thao túng giá của cô Đường Tịnh, người hiện đang có quan hệ hôn nhân với Chủ tịch tập đoàn chúng ta."
Ống kính quay khắp phòng, tìm tôi. Tôi bước thẳng lên phía trước, không né tránh.
"Anh Tiêu hiện không có mặt, đúng không?" Chử Chí Viễn nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỏng. "Máy bay của anh ấy vẫn đang bay vòng chờ hạ cánh, tôi vừa kiểm tra. Cô Đường định một mình đối diện với cáo buộc này sao?"
"Tôi không cần ai đứng cạnh để nói sự thật." Tôi đáp, giọng vang khắp khán phòng nhờ micro trợ lý vừa đưa tới. "Bản sao kê ông đưa ra hôm qua bị cắt xén, thiếu phần đầu ghi rõ thời điểm công bố đính hôn. Đây là bản gốc, có dấu xác nhận của sở giao dịch."
Tôi giơ tập hồ sơ lên cao, trợ lý kỹ thuật chiếu ngay bản scan lên màn hình lớn phía sau tôi. Timestamp hiện rõ: lệnh mua đặt lúc hai giờ chiều, bốn tiếng sau công bố chính thức lúc mười giờ sáng.
Khán phòng xôn xao. Vài phóng viên hàng đầu bắt đầu ghi chép nhanh.
"Đây chỉ là một bản sao kê khác." Chử Chí Viễn cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng tay cầm micro đã hơi run. "Ai dám chắc đâu là bản thật, đâu là bản giả?"
"Có dấu xác nhận điện tử của sở giao dịch, ai cũng có thể tra cứu ngay tại đây." Tôi đáp, không nhượng bộ nửa bước. "Còn bản của ông, xin hỏi, ông lấy từ nguồn nào mà không kèm dấu xác nhận nào cả?"
Đúng lúc đó, màn hình lớn phía sau tôi chuyển cảnh, hình ảnh Tiêu Tự Thâm hiện lên, nền phía sau vẫn là mây trắng trên độ cao hàng nghìn mét.
Cả khán phòng ồ lên.
"Xin lỗi vì không thể có mặt trực tiếp." Giọng anh vang qua hệ thống loa, rõ ràng và chắc chắn. "Nhưng tôi vẫn theo dõi toàn bộ buổi lễ hôm nay, và tôi có một thứ cần chia sẻ với tất cả mọi người ở đây."
Anh giơ máy tính bảng lên trước camera, hình ảnh nhật ký hệ thống hiện rõ trên màn hình lớn khán phòng.
"Đây là nhật ký đăng nhập hệ thống giao dịch nội bộ Tiêu Thị, khung giờ đúng lúc lệnh bán khống tám tỷ cổ phiếu công ty chúng ta được đặt ra cách đây không lâu, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cổ đông." Anh nói, giọng đanh lại. "Chỉ có một tài khoản đăng nhập vào hệ thống đúng khung giờ đó, từ một địa chỉ IP văn phòng riêng duy nhất trong toàn tập đoàn."
Anh dừng lại đúng một giây, đủ để cả khán phòng nín thở.
"Văn phòng của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chử Chí Viễn."
Tiếng xì xào bùng lên khắp khán phòng. Ống kính đồng loạt quay về phía Chử Chí Viễn, gương mặt ông ta lần đầu tiên trong buổi lễ mất hẳn vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
"Đây là vu khống trắng trợn!" Ông ta hét lên, tay siết chặt micro. "Tôi là người giữ tập đoàn này không sụp suốt tám tháng cố Chủ tịch bệnh nặng, các người dám—"
"Vậy xin ông giải thích," Tiêu Tự Thâm cắt ngang qua màn hình, giọng không chút nao núng, "vì sao trong tám năm qua, hàng loạt hợp đồng 'hợp tác chiến lược' với các công ty vỏ bọc do chính ông ký duyệt, dòng tiền chuyển ra không tương xứng với giá trị dịch vụ, từ thời cha tôi còn hoàn toàn minh mẫn?"
Anh ra hiệu, trợ lý kỹ thuật chiếu tiếp lên màn hình một loạt tài liệu photocopy — chính là những trang giấy cô Đổng gửi ẩn danh, cùng bản đối chiếu công ty vỏ Amy từng lập.
Chử Chí Viễn đứng chết trân giữa sân khấu, không còn lời nào để đáp lại ngay lập tức.
Một nguyên lão đứng dậy giữa hàng ghế Hội đồng, giọng run lên vì phẫn nộ. "Ông Chử, hai mươi năm tôi tin tưởng ông tuyệt đối, không ngờ..."
"Tôi... tôi có thể giải thích." Chử Chí Viễn hạ giọng, gương mặt đã tái hẳn đi, không còn chút uy nghi nào. "Chưa ai báo công an cả, đúng không? Để tôi tự rút lui trong yên lặng, đừng làm to chuyện này lên, vì thể diện của cả tập đoàn."
"Ông vừa công khai vu khống một thành viên gia đình tập đoàn trước toàn thể truyền thông," Tiêu Tự Thâm đáp qua màn hình, giọng lạnh băng, "sau khi âm thầm rút ruột tài sản công ty suốt gần mười năm. Ông nghĩ chuyện này có thể giải quyết bằng một lời xin lỗi và một cái cúi đầu rút lui êm thấm sao?"
"Xin Hội đồng quản trị biểu quyết ngay tại đây." Tôi lên tiếng, quay sang phía các nguyên lão đang ngồi lặng người. "Cách chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành tạm quyền đối với ông Chử Chí Viễn, tịch thu toàn bộ cổ phần thế chấp, chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan sang ủy ban giám sát chứng khoán và cơ quan công an kinh tế."
Biểu quyết diễn ra ngay tại chỗ, gần như tuyệt đối, chỉ trong vài phút. Hai nhân viên an ninh tập đoàn tiến tới, đứng hai bên Chử Chí Viễn, chờ lệnh đưa ông ta rời khỏi khán phòng.
"Các người sẽ hối hận." Ông ta rít lên, bị dẫn đi giữa ống kính flash chớp liên hồi từ khắp phía. "Tôi đã cống hiến cả đời cho tập đoàn này—"
"Cống hiến, hay rút ruột?" Một cổ đông lớn tuổi ngồi hàng đầu buông một câu lạnh lùng, khiến vài người xung quanh gật gù đồng tình.
Chử Chí Viễn không đáp lại được nữa, bị dẫn khuất sau cánh cửa khán phòng.
Đại diện Tập đoàn Đông Vân, ngồi ở hàng ghế khách mời, đứng dậy, tiến lại gần tôi. "Cô Đường, chúng tôi xin lỗi vì đã tạm hoãn hôm qua. Bên em sẽ nối lại ký phụ lục giai đoạn hai ngay chiều nay, không cần chờ thêm nữa."
Tôi gật đầu, cảm ơn ngắn gọn, chưa có thời gian để vui mừng trọn vẹn ngay lúc này.
Tôi đứng giữa sân khấu, thở ra một hơi dài, lần đầu tiên sau nhiều tuần cảm thấy gánh nặng trên vai nhẹ hẳn đi. Trên màn hình lớn, gương mặt Tiêu Tự Thâm vẫn còn đó, nhìn tôi qua khoảng cách hàng nghìn mét trên không.
"Còn ba phút nữa tới giờ mở phiên." Anh nói, giọng đã dịu lại hẳn. "Đứng gần bảng điện tử đi, em sẽ muốn nhìn thấy con số đó ngay khoảnh khắc nó xảy ra."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 8 →